chương 154+155
Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời hắn thì lập tức nghiêng người bám vào bụng ngựa, nhưng lại chỉ thấy một cái túi xẹt qua trước mặt. Lúc này Uông Hoài Thiện đã phóng ngựa qua hắn, Uông Vĩnh Chiêu hừ lạnh một tiếng, lại vung roi quất qua phía kia.
Hai người luân phiên lúc thì Uông Vĩnh Chiêu dẫn trước, lúc lại là Uông Hoài Thiện dẫn trước, cứ thế phóng ngựa về phía trước. Không đến bao lâu Hồ gia thôn đã ở trước mặt. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu dẫn đầu ở phía trước, Uông Hoài Thiện ở phía sau bi phẫn mà kêu, "Ngươi chớ có ngăn cản ta!"
Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì càng mạnh mẽ vung roi ngựa. Cuối cùng chiến mã của hắn vẫn hơn chiến mã của gia binh nên con ngựa màu mận chín cứ thế bỏ xa Uông Hoài Thiện.
Lúc này tới một chỗ rẽ, Uông Vĩnh Chiêu đã biến mất trước mặt hắn, nhưng Uông Hoài Thiện lúc trước còn bi phẫn bây giờ lại cười đắc ý, kéo cương ngựa để ngựa chạy một con đường nhỏ khác.
Lão đông tây kia muốn cùng hắn đoạt mẹ sao? Đừng mơ, hắn chính là lớn lên ở Hồ gia thôn đó!
Uông Hoài Thiện đi đường tắt, nhanh chóng tiến đến nhà kia. Vừa đến cửa hắn đã siết chặt dây cương mà em họ của Hồ Cửu Đao là Hồ lão tam chạy ra thấy hắn thì la oai oái, "Thiện ca nhi, ngài đã tới."
"Tam thúc, ngài giúp cháu trông ngựa nhé." Uông Hoài Thiện ném dây cương cho ông ta sau đó vỗ vỗ vai rồi chạy vội vào trong nhà, "Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân......"
*******
Lúc này Trương Tiểu Oản đang ngồi trong nội thất cùng tộc trưởng phu nhân. Nàng nghe thấy giọng này thì lập tức cười nói với lão phu nhân, "Tiểu bá vương nhà ta tới rồi."
Nàng vừa dứt lời thì Uông Hoài Thiện đã đến gần, vì thế nàng cũng ngẩng đầu gọi với ra cửa, "Ở đây."
Trong khoảnh khắc, một bóng người lóe vào, không đến một chớp mắt hắn đã quỳ xuống dưới chân nàng, tay đặt lên đầu gối nàng, ngước mặt gọi, "Mẫu thân."
Trương Tiểu Oản nhìn thấy khuôn mặt thon gầy của hắn, còn có quầng thâm trước mặt thì mắt đã đỏ. Ngàn khổ vạn khó cũng chưa khiến nàng khóc nhưng lúc này nàng vươn tay sờ sờ mặt hắn, phải cố lắm mới nhịn được mà cười nói, "Lại không nghe lời sao?"
Uông Hoài Thiện "Ô" một tiếng, hít hít cái mũi nói, "Ngài yên tâm, con chắc chắn sẽ đi thỉnh tội."
Trương Tiểu Oản không nói gì nữa mà chỉ bảo hắn, "Mau mau bái kiến Hồ lão phu nhân."
"Hồ tổ thẩm thẩm." Hoài Thiện gọi lão phu nhân một tiếng.
Được đương kim Thiện Vương kêu một tiếng tổ thẩm thẩm, lão phu nhân kia cười đến mặt híp lại chỉ còn một khe, bà ta kích động móc ra quà gặp mặt mà lão tộc trưởng muốn bà mang đi tặng sau đó kiên quyết nhét nó vào tay hắn, hiền từ nói, "Ngoan quá, nháy mắt mà ngài đã lớn thế này rồi."
Trước kia Hoài Thiện đọc sách ở Hồ gia thôn cũng ăn không biết bao nhiêu đồ ăn vặt bà ấy cho nên lúc này thấy lão phu nhân cho quà thì hắn cũng móc móc trong ngực nhưng chẳng tìm thấy cái gì đáp lễ. Cuối cùng vẫn là Trương Tiểu Oản ôn tồn cười nói với lão phu nhân, "Đa tạ ngài có tâm, đợi lần sau ta tới bái kiến hai vị sẽ tặng ngài quà đáp lễ sau."
"Sao phải thế?" Lão phu nhân vội từ chối.
Trương Tiểu Oản vươn tay vỗ vỗ tay bà ấy, đang muốn cười nói hai câu thì nghe thấy cạnh cửa có một loạt tiếng ngựa hí. Nàng tức khắc ngừng lời.
"Ông ta tới." Uông Hoài Thiện vừa nghe đã bĩu môi, lại thấy Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn một cái thì vội nhịn lời sắp nói lại. Được rồi, dù sao hắn cũng nhìn thấy mẹ hắn trước, nói thế nào thì cũng là hắn thắng một trận.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn vẫn cúi đầu, ở trước mặt mọi người nhẹ giọng nói bên tai Trương Tiểu Oản, "Con mới là người muốn gặp mẫu thân nhất mà không phải ông ta, ngài đừng bị lừa."
Trương Tiểu Oản quay đầu, nhìn thấy đôi mắt nôn nóng của hắn thì ôn nhu cười cười, lại vươn tay nói, "Đỡ ta đứng lên đi."
Hoài Thiện đỡ nàng lên mới phát hiện mẹ hắn đi lại không tiện, hai chân giống như không thể bước nổi.
"Con phải nghe lời, hiểu chuyện có biết hay không?" Trương Tiểu Oản yêu thương mà sờ sờ mặt hắn sau đó nhẹ giọng dặn.
"Đã biết." Uông Hoài Thiện cảm thấy đau xót vô cùng, hắn đỏ mắt nghẹn ngào đáp lời nàng.
Trương Tiểu Oản lại không nhiều lời, đợi Hoài Thiện đỡ nàng ra cửa thì lập tức thấy nam nhân đang bước nhanh đi vào. Nàng mỉm cười với hắn.
Đợi người kia thở hổn hển đi tới gần, hai mắt nhìn chằm chằm nàng thì nàng mới vươn tay. Hơi thở hắn bá đạo vây quanh nàng, mà nàng thì đỡ cánh tay hắn nhẹ giọng nói, "Ngài đừng tức giận với ta, hiện tại trên đùi ta bị thương, sợ là không đứng thẳng được bao lâu, cũng không cong eo hành lễ với ngài được."
Nàng vừa mới dứt lời thì đã thấy Uông Vĩnh Chiêu vươn chân, ngoan tuyệt mà đá về phía Uông Hoài Thiện ở bên cạnh nàng. Uông Hoài Thiện tránh thoát, lại cảm thấy không nuốt được cục tức này nên lập tức khóc lóc tố cáo, "Mẫu thân, ông ta lại đánh con, con đã là Thiện Vương mà ông ta còn đánh con!"
Trương Tiểu Oản cười khổ, còn chưa nói gì thì đã thấy Uông Vĩnh Chiêu rét lạnh hỏi nàng, "Bị thương ở đâu?"
"Ở chân, do cưỡi ngựa mà bị." Trương Tiểu Oản cười khổ đáp.
Lúc này Uông Vĩnh Chiêu hung tợn mà liếc nhìn nàng một cái sau đó hắn cong eo, hai tay ôm lấy nàng bế lên.
"Có đau không?" Hắn lạnh như băng mà hỏi nàng.
"Còn được." Trương Tiểu Oản nói.
Lúc này Uông Hoài Thiện tới gần thì thấy Uông Vĩnh Chiêu lại đá một cái. Lần này hắn không tránh kịp nên bị đá trúng mông. Uông Hoài Thiện oa oa kêu gào lên, "Mẫu thân, ông ta lại đánh con, phụ thân đại nhân vô duyên vô cớ đánh đứa con trai là Thiện Vương của mình."
Hắn rống quá lớn khiến mấy nhà xung quanh đều nghe thấy hết. Nếu như không phải phụ nhân trong lòng hắn cầu xin nhìn hắn thì Uông Vĩnh Chiêu lập tức có thể đá cho cái tên nghiệt tử này mông nở hoa.
Thấy Uông Vĩnh Chiêu trừng mình, Uông Hoài Thiện lại nhớ tới lời Trương Tiểu Oản mới vừa nói với mình sau đó chắp tay nức nở nói với Uông Vĩnh Chiêu, "Là hài tử không phải, nhất định đã làm sai việc gì khiến phụ thân đánh. Nếu muốn đánh thì ngài đánh đi."
Nói xong hắn giơ mông lên cho Uông Vĩnh Chiêu đá, còn dùng tay áo mạnh mẽ xoa mặt, làm như đã khóc thảm thiết.
Cái này khiến Uông Vĩnh Chiêu tức giận đến không kịp nghĩ, lập tức bất chấp người khác đang nhìn mà đá qua làm Uông Hoài Thiện ngã chổng vó.
*******
Gia binh làm theo lệnh Uông Vĩnh Chiêu mà đi tìm xe ngựa, bởi vì Hồ gia thôn có quan hệ tốt với Trương Tiểu Oản nên xe ngựa cũng do con trai của của tộc trưởng mang tới. Trong xe ngựa lót chăn bông thật dày, hai cha con Uông Vĩnh Chiêu không cưỡi ngựa nữa mà đều chui hết vào trong xe khiến thùng xe vốn rộng lại thành chật cứng.
Cho dù đã lót chăn bông thì xe ngựa vẫn có chút xóc nảy, Uông Hoài Thiện quá lo lắng cho mẹ hắn nên cũng không ngồi trên đệm. Một thiếu nhiên lang cao lớn uy phong, tuấn lãng anh khí như hắn cứ thế cuộn người trên mặt đất. Hắn cũng đành chịu để Trương Tiểu Oản ghé vào nằm trên đùi Uông Vĩnh Chiêu bởi vì như thế thì nàng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Nhưng hắn vẫn bò đến, dán lên bên mặt Trương Tiểu Oản nhìn nàng, thấy nàng cười với hắn thì cũng ngây ngốc cười lại, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Mà Trương Tiểu Oản nhìn thấy hắn thì căng thẳng một đường này mới coi như thả lỏng. Lúc này nàng rất muốn ngủ nhưng lại có lời chưa nói xong nên nàng không yên tâm ngủ. Xe ngựa đi được một hồi rồi nàng mới nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi nam nhân đang dùng tay không ngừng chải vuốt mái tóc lâu ngày không gội của mình: "Hiện tại đã nói chuyện được chưa?"
"Hử?" Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày.
"Ngài đợi một lát." Uông Hoài Thiện lại hiểu ý nàng, hắn thò người ra khỏi xe qua một hồi mới quay người về nói, "Ngài nói đi."
Trương Tiểu Oản đỡ tay Uông Vĩnh Chiêu muốn ngồi dậy nhưng lại thấy hắn cực kỳ bất mãn nhìn mình thì cười khổ giải thích, "Để ta nói xong sẽ lại nằm xuống."
"Lần này người bắt ta là hai đứa nhỏ của Lăng gia......" Thấy Hoài Thiện muốn xen mồm, Trương Tiểu Oản quét mắt liếc hắn một cái rồi mới quay đầu nói với Uông Vĩnh Chiêu, "Ta đoán bọn họ muốn mang ta tới Đại Đông, hoặc Vân Châu. Ta chỉ biết đến thế còn cái khác đợi ta ngủ dậy sẽ nói hết với mọi người."
Dứt lời nàng quay đầu nằm xuống, yên tâm hôn mê. Uông Hoài Thiện thấy thế thì trong tích tắc hắn sợ đến tim muốn nhảy ra, Uông Vĩnh Chiêu cũng không tốt hơn là bao, vội vươn tay ra dò hơi thở của nàng nhưng tay hắn lại cứng đờ như cục đá.
Uông Hoài Thiện dứt khoát định ghé đầu vào ngực mẹ hắn xem tim nàng còn đập không nhưng lại bị Uông Vĩnh Chiêu không chút suy nghĩ đập cho một phát khiến cả người lật sang một bên.
Uông Hoài Thiện vội vàng ôm đầu thì thấy Uông Vĩnh Chiêu đã khôi phục thần trí, lại giơ tay xem xét mạch của nàng, xác định mạch đập vững vàng, nàng chỉ đang ngủ thì hắn mới bế người lên, thay đổi tư thế để nàng ghé lên đùi hắn ngủ cho ngon.
Một đường này hai cha con không ai để ý tới ai, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Chờ đến Thượng Thư phủ, Uông Vĩnh Chiêu cũng không đi tiền viện mà chỉ lạnh lùng nói với không khí, "Mau cút đến tiền viện, nên làm cái gì thì mau mà làm đi."
Lúc này trong phủ đã chuẩn bị nước ấm, hắn ôm người vào trong phòng, tự tay cởi quần áo cho nàng, thấy trên người nàng là thâm tím đến mưng máu thì trong khoảng thời gian ngắn Uông Vĩnh Chiêu không nhịn được. Hắn hận đến nỗi nâng cái bàn đập về phía cửa khiến cánh cửa kiên cố bị phá làm hai rơi trên mặt đất. Cái bàn bay ra khỏi cửa rơi xuống sân phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Đám nha hoàn bà tử sợ đến mức thét chói tai, chạy trốn như thỏ.
*******
Trương Tiểu Oản một giấc ngủ dậy thì thấy cả người thoải mái thanh tân. Nàng vừa muốn đứng dậy đã nghe thấy Bình bà tử ở bên cạnh sốt ruột nói, "Phu nhân, ngài trăm triệu lần không thể ngồi dậy đâu."
Trương Tiểu Oản sửng sốt một chút mới ngẩng đầu nhìn bà ta hỏi, "Làm sao?"
"Nữ y trong cung nói ngài phải nằm ba ngày bất động, đợi miệng vết thương kết vảy thì sẽ không để lại sẹo." Bình bà tử lúc này đã đi tới quỳ xuống mép giường nhỏ giọng nói, "Đại lão gia dặn dò tiểu nhân phải chăm sóc ngài, còn nói nếu ngài tỉnh thì đi gọi lão gia."
Trương Tiểu Oản chần chờ một chút mới nói, "Vậy đi đưa tin thôi."
Nghe thấy lời này Bình bà tử mới đi tới cạnh cửa gọi người sau đó trở về quỳ gối trước giường, nhỏ giọng kể hết với Trương Tiểu Oản chuyện phát sinh trong phủ thời gian này. Nghe thấy hai cha con kia hở ra là đánh nhau, ngay cả trong nội viện của nàng mà bọn họ cũng đánh nhau ba lần thì Trương Tiểu Oản nhịn không được lại nhíu mày.
Bình bà tử rất nhanh nói hết một lần, lúc này cạnh cửa đã vang lên tiếng chân nên bà ta cũng dừng miệng, lui đến một góc.
Uông Vĩnh Chiêu tiến vào, đôi mắt như dao nhỏ quét qua cả người nàng sau đó mới nặng nề phất tay áo vẫy lui mọi người trong phòng. Nhìn thấy vẻ mặt hắn nhẫn nhịn cơn tức giận, Trương Tiểu Oản thầm nghĩ không tốt nhưng lại không biết hắn lại làm sao. Nàng chỉ đành miễn cưỡng cười rồi gọi hắn một tiếng, "Lão gia......"
Uông Vĩnh Chiêu lại giống như không nghe thấy, hắn xốc áo ngồi xuống mép giường, có vẻ đang rất tức giận nhưng qua một hồi Trương Tiểu Oản lại nghe thấy hắn há mồm hỏi, "Ngươi làm thế nào trở về được?"
Trương Tiểu Oản không hiểu tại sao hắn lại hỏi bình tĩnh như thế. Đầu tiên nàng sửng sốt một chút rồi mới chậm rãi nói, "Xe ngựa rơi xuống vực, ta không bị thương nên mới bò lên. Sau đó ta giả nam trang, một đường cưỡi ngựa về."
"Kim quyết trên cổ ngươi đâu?"
Trương Tiểu Oản nghe được giọng hắn lạnh đến cực điểm thì không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu không ngẩng lên.
"Kim quyết đâu?" Uông Vĩnh Chiêu lại không buông tha nàng.
Trương Tiểu Oản không nói gì.
Lúc này Uông Vĩnh Chiêu nhẹ a một tiếng cười lạnh lẽo. Hắn cứ thế cười, càng lúc càng cười lớn hơn...... Cười được một hồi hắn đột nhiên ngừng cười, lạnh lẽo nói, "Kim quyết ta cho ngươi đâu?"
Bị bức không còn cách nào, Trương Tiểu Oản chỉ đành nói, "Đã đêm cầm để đổi ngựa."
"Đem cầm để đổi ngựa ư?" Uông Vĩnh Chiêu nhẹ nhàng mà lầm bầm lầu bầu sau đó hắn tháo trâm bạc trên đầu nàng xuống, cầm trong tay bẻ thành hai nửa rồi mới nhịn được xúc động muốn giết nàng. Sinh tử kim quyết hắn cho nàng thì nàng đem cầm để thay ngựa, còn trâm bạc nạm bảo ngọc đứa nhỏ kia cho nàng thì vẫn được nàng cắm trên tóc không tổn hao gì......
Phụ nhân ngu xuẩn này thật sự đem tim hắn bẻ thành nửa, khiến hắn đau đến không nói nên lời. Uông Vĩnh Chiêu hắn giết chóc một đường mới có ngày hôm nay. Cho dù hoàng đế thủ đoạn tàn ác hiện tại cũng phải kính nể hắn hai phần, cuộc đời hắn có bao giờ oan ức bực này?
Giết nàng, ý tưởng này hiện lên trong đầu hắn vô số lần, nhưng vừa nhìn thấy người thì hắn lại nhịn xuống. Hắn nhịn đến độ trong lòng không ngừng rỉ máu nhưng vẫn nhịn.
Sao hắn lại không thể làm gì nàng thế này? Từ khi nào thì hắn trở thành bộ dáng này?
Chương 155
Uông Vĩnh Chiêu cười lạnh mấy tiếng rồi rời đi. Qua một lúc Bình bà tử bưng cháo loãng tới cho nàng.
Trương Tiểu Oản đột nhiên nhớ tới nên hỏi, "Cây trâm trên đầu ta đâu? Đặt ở chỗ nào."
"Cây trâm?" Bình bà tử sửng sốt.
Trương Tiểu Oản nghe được thì nhắm mắt, miệng giật giật, cố gắng uống cháo rồi cũng không nói gì.
Nàng nằm thêm một hồi thì Hoài Mộ tới. Tiểu nam hài từ nhỏ tâm tính mềm mại lúc này rớt hạt đậu vàng (khóc) mà nhìn nàng. Trương Tiểu Oản ghé vào mép giường cười với hắn rồi nhẹ giọng hỏi, "Hoài Mộ nói cho mẫu thân biết lúc ta không ở đây con có ổn không?"
Hoài Mộ ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ Bình bà tử mang tới cho hắn, sau đó ngoan ngoãn để Bình bà tử lau nước mắt cho mình rồi mới mở miệng đáp, "Hoài Mộ không phải quá tốt, ăn không ngon. Nhưng phụ thân nói phải ăn cơm ngoan thì mẫu thân mới về thế nên ngày nào Hoài Mộ cũng ăn ba bát, không tin ngài hỏi Bình bà bà đi."
Trong khoảng thời gian này Bình bà tử tự tay chăm sóc hắn nên lúc này nghe hắn nói bà ta trìu mến mà nhìn hắn một cái mới nhẹ nhàng gật đầu với Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản nghe thế thì cười cười, nàng kéo tay nhỏ của Hoài Mộ tới bên miệng hôn hôn sau đó khẽ thở dài nói, "Vậy thì tốt, Hoài Mộ thật là ngoan quá."
Trong hai đứa nhỏ mà nàng sinh ra có một đứa không vất vả như thế này đã là có phúc khí. Lúc hắn nói chuyện mềm mại ôn nhu, lại có tâm tình đi thương hại người khác. Đó là vì cha mẹ đều ở bên, người nào cũng yêu thương hắn cho nên hắn mới có thể ngây thơ thiên chân, tính tình lương thiện như thế này.
Không giống anh trai hắn, hơn hai tuổi đã ngày ngày lo lắng có kẻ điên nào trong thôn sẽ tới rút trộm mạ nhà bọn họ, rồi có ai lên núi hái trộm rau nhà bọn họ không. Hắn giúp nàng lo lắng đồ nhà bọn họ, lại gánh vác sầu khổ của nàng, đau lòng nàng vất vả. Một đứa nhỏ như thế thì làm gì còn sức lực mà ngây thơ, thiên chân chứ?
Trong mấy năm nay có nhiều lúc Trương Tiểu Oản cảm thấy mệt mỏi đến không muốn sống nữa. Nhưng vừa nghĩ đến đứa nhro nàng mang tới thế gian này thì nàng lại đành cắn răng, một lần nữa cố gắng sống tốt.
Làm sao nàng có thể bỏ được Tiểu Lão Hổ của nàng lại một mình lẻ loi trên đời này. Hắn mới sung sướng được bao lâu chứ?
*******
"Ông ta mắng ngài ư?" Lúc hoàng hôn sắp buông xuống Uông Hoài Thiện rảnh rỗi trở về hậu viện ghé vào mép giường mẹ hắn, khó hiểu hỏi nàng.
"Không." Trương Tiểu Oản ôn hòa mà nói với hắn, "Chỉ là có chút không thoải mái."
"Mẫu thân thật sự giữ cây trâm của con lại, đem cầm đồ ông ta đưa để đổi ngựa sao?" Uông Hoài Thiện hỏi lại.
Trương Tiểu Oản cười cười đáp, "Phải."
Nàng trầm mặc một lúc mới nói, "Mẫu thân làm sai rồi, kim quyết kia là trượng phu yêu thương thê tử lắm mới đưa cho."
Uông Hoài Thiện nghe được lời này thì sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn khinh thường nói, "Ông ta yêu thương ngài chỗ nào chứ?"
Nói xong hắn nhảy dựng lên, chạy về phía cửa nói, "Đợi lát nữa con sẽ tới đây dùng bữa tối."
Mới vừa chạy ra cửa hắn lại chạy về, quỳ xuống trước giường Trương Tiểu Oản nghiêm túc nói, "Mẫu thân, con đã nói với ngài là con rất nhớ ngài chưa?"
"Có nói rồi," Trương Tiểu Oản thật sự buồn cười, "Sợ là con nói nhiều tới mức ta không đếm nổi."
"Vậy con nói thêm một lần nữa nhé, ngài nhớ cho kỹ." Uông Hoài Thiện cười.
Trương Tiểu Oản cười gật đầu, lần này hắn mới vừa lòng chạy đi. Nàng ghé vào trên giường, sau một lát mới nghe được tiếng hắn hoan hô nhảy nhót chào hỏi hạ nhân. Nàng không nhịn được lại cười.
Có lẽ sẽ có một ngày có người khác thay nàng trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn nhưng thế thì sao chứ? Chỉ cần khi đó hắn nhớ tới nàng, trong lòng có ấm áp và vui sướng là được.
Uông Hoài Thiện đi đến tiền viện, vào thư phòng của cha hắn. Lúc vào cửa hắn cắn miệng suy nghĩ một chút mới đem những lời lúc trước Trương Tiểu Oản lặng lẽ nói bên tai bảo hắn nói ra, "Mẫu thân nói để người đi chuộc lại kim quyết của nàng, đây là hóa đơn của hiệu cầm đồ."
Nói xong hắn đưa ra một cái bao vải nhỏ được khâu cẩn thận. Uông Vĩnh Chiêu híp mắt lại sau đó duỗi tay đoạt cái bao vải kia lại, mãnh mẽ xé ra nhưng vì cái bao được khâu cẩn thận nên hắn không xé được.
Lúc này, hắn duỗi tay nhấc chân, lấy con sao đặt trong ủng cắt chỉ. Lúc ra tay hắn rất dứt khoát, lực cũng lớn nhưng lại khéo léo cắt đúng hàng chỉ kia......
Uông Hoài Thiện nhìn thấy thì quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường với lão cha khẩu thị thâm phi nhà mình.
Uông Vĩnh Chiêu lại chẳng thèm nhìn hắn, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần hủy cái bao kia. Lúc hắn nhìn thấy đúng là hóa đơn của hiệu cầm đồ, bên trong có chữ của phụ nhân kia ghi rõ địa chỉ một cách tỉ mỉ gồm tên phố, tên cửa hàng thì lập tức quát to với thủ vệ ngoài cửa, "Kinh Quân, Kinh Chinh......"
Thủ lĩnh ám vệ của hắn là anh em họ Kinh nghe lệnh thì vội vàng chạy vào, Uông Vĩnh Chiêu đọc lại hóa đơn một lần mới nói, "Đem đồ về!"
Hai anh em họ Kinh tuân lệnh rồi tức tốc lui ra. Lúc này Uông Hoài Thiện rất không tình nguyện mà nói, "Mẫu thân nói muốn ngài về hậu viện cùng nhau ăn bữa tối, nói là Hoài Mộ muốn cùng các người ăn cơm."
Uông Vĩnh Chiêu mắt lạnh quét hắn một cái rồi chẳng nói gì mà đã phất tay áo đi về phía hậu viện.
"Hiện nay còn chưa đến giờ ăn tối!" Uông Hoài Thiện tức lòi mắt.
Nhưng không đến vài bước Uông Vĩnh Chiêu đã biến mất trong tầm mắt hắn. Uông Hoài Thiện chỉ đành hừ mũi, nhanh chóng chạy đi làm việc hắn lén muốn làm, miễn cho đến bữa tối hắn lại chậm một bước khiến lão cha nhà hắn ăn sạch cơm còn hắn thì phải đói.
*******
Lăng gia có phải cấu kết với quân Hạ không thì Trương Tiểu Oản không dám xác định nhưng cha con họ Uông thì không thể không nói với hoàng đế. Nhưng vì cái này mà gần nửa tháng Uông Vĩnh Chiêu và Uông Hoài Thiện đều bị hoàng đế giữ lại trong cung nô dịch.
Trong khoảng thời gian này Trương Tiểu Oản cũng coi như nhẹ nhàng một chút. Thiếu hai kẻ đầu to khiến nàng nhọc lòng thì nàng cũng có thể an tĩnh mà nghỉ ngơi.
Cho dù cuộc sống không phải quá yên ổn vì trong lúc đó Uông Hàn thị ở bên kia còn tới tìm nàng hai lần nhưng Trương Tiểu Oản cũng chỉ coi như đây là cào ngứa rồi đuổi người đi là xong.
Tuy thế hậu viện cũng vì Uông Vĩnh Chiêu không ở nhà, Uông Hoài Thiện cũng không ở nhà mà nàng thì đang ốm bệnh nên náo loạn vài lần, hô mưa gọi gió khiến toàn bộ Thượng Thư phủ không yên mấy ngày.
Về chuyện Uông Hàn thị cố ý tới phủ tìm đen đủi cho nàng thì Trương Tiểu Oản cũng coi như thờ ơ lạnh nhạt mặc kệ bà ta. Dù sao thái độ của nàng với Uông Hàn thị cũng rất rõ ràng. Nếu bà ta làm gì đó nho nhỏ thì nàng vẫn chịu được nhưng nếu bà ta phạm vào sai lầm lớn thì không cần nàng phải ra tay. Lúc đó Uông Quan Kỳ và Uông Vĩnh Chiêu, hai kẻ cực kỳ coi trọng danh vọng của Uông gia sẽ tự ra tay.
Nàng chỉ là con dâu của Uông gia, Uông Hàn thị có lăn lộn cũng làm gì được nàng?
Chờ tới cuối năm, ở trước mặt Uông Dư thị nàng tặng lễ cho Uông Hàn thị là một bộ kinh viết tay rồi lại tặng Uông Dư thị một bộ trang sức trăm ngàn lượng bạc. Như thế là nàng có thể hoàn trả toàn bộ những ác ý bà ta cho mình. Có lẽ nàng không dám nói có thể quanh năm suốt tháng khiến một kẻ không có bao nhiêu tiền như Uông Hàn thị ăn không ngon ngủ không yên nhưng ít ra ba tháng nửa năm là có thể được.
Uông Hàn thị nói nàng có được một đứa con là Thiện Vương thì sợ là vui mừng quá đỗi. Lời này nghe qua đúng là châm chọc nhưng tình hình thực tế đúng là khiến nàng vui mừng quá đỗi. Hiện giờ đừng nói là bạc của Thiện Vương mà ngay cả bạc của Uông Vĩnh Chiêu nàng cũng biết hết.
Nói đến đây thì cũng phải nói rằng với kinh nghiệm kiếp trước cộng với những khốn khổ giãy dụa của kiếp này và những sự thật cay đắng nàng nhìn thấy thì đủ để Trương Tiểu Oản không trở thành người ngu ngốc. Nàng không cho rằng dựa vào tình yêu của nam nhân là có thể qua cả đời, càng không thể hô mưa gọi gió trong hậu viện toàn nữ nhân này.
Từ cổ chí kim, hồng nhan một khi già đi thì ân ái cũng hết. Những tấm gương như thế đếm không xuể, huống chi nhìn thái độ của đám di nương sắc nước hương trời trong hậu viện của Uông Vĩnh Chiêu là biết. Lấy sắc thờ người thì chỉ là chuyện may mắn, được vui thích trong nhất thời nhưng sợ là chẳng ai có thể có được vĩnh viễn.
Nàng không có tư sắc mà lấy sắc thờ người nhưng từ sớm đến tối làm sao để kéo được ánh mắt Uông Vĩnh Chiêu thì trong lòng nàng cũng có tính toán. Ngày sau phải làm thế nào để nắm giữ, để hắn không ghét bỏ nàng thì cũng phải tính toán cho nên so với những kẻ dựa vào thứ tình cảm không nắm được mà mưu cầu ấm no thì nàng làm sao mà bại được?
Nói trắng ra là nàng có một đứa con là Thiện Vương thì chỉ cần hắn không ngã vậy nàng chẳng phải sợ ai hết.
Mặc kệ là Uông Hàn thị hay đám di nương trong hậu viện, chẳng có ai khiến Trương Tiểu Oản phải để vào mắt. Hiện thực tàn khốc ở kiếp trước nàng đã thấy nhiều, ở kiếp này nàng càng biết rõ hơn. Ở thời đại nam nhân đứng đầu, thân phận là quan trọng này thì chỉ có chuyện thư sinh nghèo vượt Long Môn chứ nữ nhân thì chẳng thể lật người. Bọn họ mà gây sóng gió thì chỉ khiến trong nhà thêm đen đủi, làm gì có mấy người được chỗ tốt nào?
Nữ nhân nhất thời tức giận thì người khổ cuối cùng chính là bọn họ. Các nàng cứ một hai phải lăn lộn nhưng Trương Tiểu Oản cũng không có tinh lực để đáng thương bọn họ. Chờ Uông Vĩnh Chiêu về tới nơi nàng đem tình hình thực tế kể cho hắn rồi đợi hắn có hành động là được.
Mặc kệ là Tịnh di nương hay Lệ di nương có con trai dưới gối, nếu Uông Vĩnh Chiêu còn chút tình với bọn họ thì có lẽ bọn họ còn có thể sống. Nhưng nếu hắn không còn tình cảm thì Trương Tiểu Oản cũng sẽ đưa hai nữ nhân dám rắp tâm thiêu quần áo cầm rối gỗ trù ẻo nàng chết sớm này vào am ni cô. Để bọn họ biết được cuộc sống ăn không đủ no, mặc không đủ ấm so với cuộc sống hiện tại nàng cho bọn họ là khác biệt như thế nào.
Trương Tiểu Oản đoán đến khi Uông Vĩnh Chiêu biết được tình huống thì kết cục của các nàng hẳn sẽ là loại sau. Đáng thương các nàng hiện tại còn đang ở trong phòng chứa củi khóc lóc, chờ nam nhân từng ân ái với mình quay về nhớ lại tình xưa mà cứu rỗi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro