★ Chương 13: Cạm bẫy
Thử qua thử lại vài lần, thực tế so với tưởng tượng thật khác xa. Nàng xem trên ti vi, tiết mục phóng lao bắt cá rõ ràng rất đơn giản, nhưng hiện thực tàn khốc nàng không làm được. Bảy tám lần thất bại, Mễ Lạc hoài nghi không biết hôm nay mình có thể được ăn cá hay không. Không được, nghĩ tới thịt cá liền muốn chảy nước miếng, nàng nhất định phải bắt được một con trở về.Hạ quyết tâm, Mễ Lạc không ngừng cố gắng, thay đổi một chút góc độ dùng sức xuyên vào trong nước, nhấc cây gỗ lên thế nhưng xiên qua một con cá, phỏng chừng chỉ to bằng một bàn tay lớn, con cá này trông giống như cá trắm cỏ ở Hoa Hạ. Sờ sờ thân cá, đêm nay nàng rốt cuộc có thể ăn được canh cá mong ước, Mễ Lạc hưng phấn suýt chút nhảy lên. Loại cảm giác sung sướng này đi mua cá không thể nào cảm giác được, nhưng chính mình bắt được nàng cảm thấy thật quá mức vui vẻ đi. Bởi vì con cá hơi nhỏ, Mễ Lạc quyết định bắt thêm 1, 2 con nữa, buổi tối nấu một nồi canh cá to, muốn ăn no nê hưởng thụ một chút. Nấu nhiều chút để lại đến sáng sớm ngày mai đun lại còn có thể ăn, bớt việc bớt lo, cớ sao lại không làm.Hình như cá nhỏ mang đến vận tốt, tuy rằng hai lần kế tiếp thất bại, nhưng cứ chốc chốc Mễ Lạc lại bắt được một con, cuối cùng liền bắt được 5 con cá lớn, mỗi con dài bốn, năm mươi cm, trọng lượng khoảng hai, ba cân. Vốn nàng tính chỉ bắt thêm 2 con, nhưng là cảm giác chính tay bắt được cá quá hạnh phúc mà nàng hưng phấn xuyên thêm vài lần, tới khi phục hồi tâm tình, nàng mới phát hiện mình đã bắt được 5 con nữa: thêm 1 con trắm cỏ, 2 con trông như cá chép, còn lại 3 con cá cũng khác nhau, tha thứ cho nàng kiến thức nông cạn, không biết rõ chủng loại của chúng. Mễ Lạc lại có chút lo lắng, không biết mấy con cá nàng không biết tên có ăn được không. Dù sao nàng cũng không thể ngay lập tức ăn hết nhiều cá như vậy, trở về trước hết nấu 3 con cá không biết tên này, cho gà rừng ăn thử trước, nếu không sao liền chính mình ăn. Về phần trắm cỏ và cá chép, nàng có thể ướp muối đem dự trữ, không biết nơi này mùa đông nước sông có kết băng hay không, vì đề phòng vạn nhất, nàng sẽ tính toán bắt nhiều cá hơn nữa ướp muối cất giữ lưu đến mùa đông làm thức ăn. Đem 6 con cá xách về, mỗi tay nặng hơn chục cân, có chút nặng nhưng gánh nặng ngọt ngào này nàng rất vui vẻ hưởng thụ đó. .Trở lại sơn động, Mễ Lạc đầu tiên xem xét bếp lò, qua hơn nửa tiếng thiêu lửa, trên cơ bản lò bếp đã khô tới 9 phần, buổi tối nàng liền có thể dùng được.Thừa dịp trong khoảng thời gain này, nàng đem vật phẩm trước thu hoạch trở về đổ ra sửa sang một chút. Đem tể thái cùng dương sỉ ra cửa động phơi khô, một chút rau dại đem rửa sạch, chuẩn bị buổi tối trần qua làm thành rau trộn. Lại đem gừng và quả thông tẩy rửa một chút. Cứ như vậy một túi nước dùng hết, mắt thấy sắp đến chạng vạng, nàng ra sông lấy thêm một túi nước trở về. Bây giờ còn chưa tới thời điểm làm cơm chiều, ăn quá sớm buổi tối nàng sẽ rất nhanh đói. Hơn nữa bếp lò cần đốt một lúc nữa, mệt mỏi một ngày bện gùi nàng cũng lười động, dứt khoát ngồi nghỉ ngơi một chút. Bước tới cửa động, ngồi lên một tảng đá tương đối sạch sẽ, lúc này mặt trời gần khuất sau rặng núi phía tây, các loài vật cũng rối rít đến bờ sông uống nước. Nhìn ánh nắng hoàng hôn, Mễ Lạc hưởng thụ cảnh đẹp tràn vào trong mắt này. Cảnh tượng thật diễm lệ, bao la hùng vĩ, chân trời nhuộm một màu đỏ lấp lánh, làm cho áp lực từ sâu trong nàng tiêu tán hầu như không còn. Ngẫm lại, có thể thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp như vậy, cuộc đời này là đáng giá, không uổng công nàng xuyên tới nơi này. Không phải cần cực khổ mong sông sót sao? Coi như là rèn luyện kĩ năng sinh tồn, kỳ thật ngẫm lại cũng chỉ vậy, không phải sao. Cứ như vậy nhìn trông tới khi mặt trời hoàn toàn khuất, bầu trời trầm xuống, gió nhẹ buổi chạng vạng thổi mang theo chút hơi lạnh, Mễ Lạc từ trong cảnh đẹp hồi thần.Nhanh chóng trở lại sơn động, ngồi bên đống lửa trông bếp lò, xem ra bùn đất cơ bản đã khô hết. Bếp lò liền có thể sử dụng ngay lập tức. Đem củi lửa trong bếp lấy ra hết, sau đó đặt lên trên nồi đá, sau đó lại đem nồi tẩy rửa một lần. Dù sao dùng để nấu ăn, vệ sinh an toàn là rất quan trọng. Kỳ thật bụng đã đang kêu gào, nhưng là bởi vì mặt trời vừa xuống núi không lâu, Mễ Lạc vẫn quyết định chờ một hồi mới làm bữa tối, hiện tại nàng có việc quan trọng phải làm. Chính là đi xem cạm bẫy của mình có thu hoạch gì không. Sắc trời bên ngoài đã dần tối hẳn, ban đêm ra ngoài Mễ Lạc vẫn có chút sợ hãi, nhưng khoảng cách chỉ mấy trăm mét, hơn nữa nàng cũng thực muốn biết cạm bẫy có thu hoạch được gì không nên nàng quyết định lây dũng khí đi xem một chút. Cầm theo 2 cành củi cháy dở, chập lại vào nhau tạo thành một cây đuốc, nàng mang nó lò dò ra khỏi sơn động, tiến tới hố bẫy. Nàng vẫn là phải thất vọng, tầng lá dày trên miệng hố bẫy bị rớt xuống hơn nữa trong hố bẫy có 1 chút lông động vật cùng vết máu, nhưng lại không thấy động vật. Rất rõ ràng, có con vật rơi vào nhưng đã chạy thoát rồi, thật đúng 'vận mệnh trêu ngươi'. Tuy vậy, nàng vẫn tràn đầy hy vọng tiến tới hố bẫy thứ 2, hố này còn không thay đổi gì, vẫn một tầng lá khô bao phủ, rõ ràng là không thu hoạch được gì. Cạm bẫy thứ 3, Mễ Lạc vốn đã không ôm hy vọng nữa , kết quả không ngoài dự tính, cũng không thu được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro