Chương 1: Mấy lần đầu gặp gỡ vẫn còn nhớ rất rõ...
Lần đầu tôi thấy em ấy, em ấy đi điểm danh phòng kí túc xá của tôi. Lúc đó tôi và ba người bạn cùng phòng đang xem phim đen...
Khuôn mặt em ấy rất bình tĩnh, đối với tiếng ư ư a a phát ra và hình ảnh cực kì kích thích trên màn hình laptop không chút phản ứng nào, điểm danh xong hừ khẽ một tiếng rồi rời đi, khoé miệng hơi cong lên.
Uầy... Không ngờ cả tiếng hừ khẽ lúc ấy mà tôi vẫn còn nhớ rõ...
Lần thứ hai thấy em ấy, em ấy với người lần trước đi điểm danh dường như không phải là một. Lần đầu là một vị tiểu thư khó gần, lần thứ hai này lại như một cô bé không hiểu việc đời, cười vô cùng rực rỡ hồn nhiên.
Có lẽ từ phút đó, tôi đã rung động.
Tôi không hiểu tại sao, bởi đàn ông vốn yêu bằng mắt, mà em ấy lại không thể gọi là đẹp đến mức có thể khiến tôi " nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến chung tình, tam kiến ước hẹn " được cả. Thực ra em ấy cũng không tính là thanh tú, nhưng không hiểu sao tôi lại có thể rung động nhanh thế a...
Sau tôi kể chuyện này cho em ấy nghe, em ấy cười hì hì bảo mặt tôi lúc đó bị loà, còn tim thì bị bệnh...
Lần thứ ba tôi thấy em ấy mới biết được, thì ra em ấy lớn hơn tôi một tuổi. Đồng thời tôi cũng dò la được số và tài khoản của em. Từ đó, tôi dường như biến thành stalker ngầm.
Cảm giác rất 囧...
Tên em rất bình thường, Chu Thanh Huyền. Còn về điểm đặc biệt, thì cái tên này thực sự rất màu sắc... ( Chu là đỏ, thanh là xanh, huyền là đen)
Em cũng rất bình thường, không có gì hơn người, cũng chẳng phải ngôi sao nổi tiếng, nhưng từ khi tôi gặp em, em lại trở thành người đặc biệt của tôi, ngôi sao trong lòng tôi.
Tôi gọi em là Tiểu Sắc, một phần bởi cái tên của em, còn lại bởi vì em...là sắc nữ 囧.
Tôi nói thật...
Cơ mà chuyện này lúc sau tôi mới biết, ẹc.
Trở lại với trang cá nhân của em ấy, tôi chỉ " dường như" là stalker thôi. Bởi vì...
Trên trang cá nhân của em ấy ngoại trừ ngày tạo trang, ngày chúc mừng sinh nhật và vài cái tag của bạn thì còn lại chẳng có gì cả.
Cũng còn may, trên các trang cá nhân của bạn Tiểu Sắc vẫn có hình của em. Aizz, tôi làm stalker trên mạng mà cũng lắm gian nan...
Lần thứ tư thấy Tiểu Sắc, tôi và em đã chạm mặt. Tôi chủ động chào hỏi, em đơ ra hồi lâu rồi mới gật đầu cười, xong vội vàng chạy đi luôn...
Tôi đáng sợ lắm sao? Tôi ăn thịt em sao? Tôi là quỷ sao?
Nếu không sao bỏ chạy nhanh vậy chứ...
Không xuống tay trực tiếp từ em được thì từ bạn em vậy, dẫu sao bạn em cũng thực thân thiện nha. ^_^
_____________________
Còn về lúc theo đuổi, thực sự rất đau thương. Vừa phải học bài kiểm tra thi thi thi, lại dành thời gian luyện thể lực rồi còn theo đuổi em, tôi bận bù đầu bù cổ. Quãng thời gian đó quả thực không nên nhắc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro