Chương 1: Thiếu gia chào mừng anh về nước!
- Chết tiệt, chúng ta chả biết hình dáng thiếu gia ra làm sao? Làm sao nhận dạng được!
Trong đám người mặc vest đen đeo kính râm một nam nhân khoảng hơn ba mươi giọng gắt gỏng nói. Đó là Hắc Lưu gia là đội vệ sĩ của ông trùm khét tiếng Lưu Thường. Chả thể biết hôm nay là ngày gì mà họ lại đến sảnh chờ tại sân bay khiến nhiều người chú ý. Một cô gái mái tóc đen buộc cao đuôi ngựa đeo chiếc mắt kính râm gương mặt vô cùng lạnh lùng giọng bình bình:
- Chú Lâm, lo lắng không đâu rồi!
Di Giai 24 tuổi cô gái có cá tính lạ nhất, trong ngành người ta thường gọi là "mèo băng" vì tướng mạo nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại giỏi võ nghệ ý chí thép cộng thêm sự lạnh lùng tận sương tủy khiến người khác cảm giác xa lạ khi ở gần . Vừa nói dứt lời cô sải bước chân tiến tới nơi có một chàng trai mặc quần jean áo thun kéo theo hai vali ra khỏi cửa. Mọi người nhốn nháo chạy theo.
-Anh là Phùng Dương!
Giai Giai lạnh lùng giương mắt hỏi, Phùng Dương con quý tử của Lưu gia sau nhiều năm du học ở nước ngoài cuối cùng đã trở về cậu ta ngoài sự điển trai phong độ còn thông minh tài giỏi nhiều người kính mến. Dương Dương thân thiện hòa đồng vừa nhìn thấy mọi người ạn đã mỉm cười gật đầu, chưa kịp hỏi han gì thì hai chiếc vali chưa rời khỏi bàn tay của anh đã bị Giai Giao tự động kéo đi một mạch. Thấy được sự ngơ ngác trên khuôn mặt của Lưu Viêm người vệ sĩ bên cạnh lâu nhất của Lưu Thường liền vỗ lên vai Phùng Dương giọng thân thiện
-Thiếu gia, chúng ta đi thôi!!!
Trên chiếc xe đắt tiền, bầu không khí im ắng bao trùm lên tất cả bỗng vang lên đâu đó tiếng chuông điện thoại Phùng Dương ngồi phía sau giật mình tìm tòi lục lọi chiếc điện thoại. Thì chợt nghe giọng của cô gái ngồi sát tài xế phía trên vọng ra
- Vâng thưa ông chủ chúng tôi đã đón thiếu gia đang trên đường quay về Vila!
Ngắt máy điện thoại, Di Giai gương mặt vẫn không thay đổi cô ngước nhìn ra ngoài cửa xe trầm ngâm im lặng. Phùng Dương cố để ý cô ấy, từ lúc lên xe đến giờ anh chỉ có trò chuyện với tài xế xe của Lưu gia, Di Giai không tham gia bất kì một câu nói nào. Cơ hội thuận tiện Phùng Dương đưa đôi mắt thân thiện giọng tự nhiên
- Bố tôi gọi sao?
Di Giai đưa mắt nhìn vào kính chiếu ghế sau gật đầu:
- Đúng vậy thưa thiếu gia!
Chiếc xe lái tới một chiếc cổng lớn được dắt vàng gần đến hai cánh cổng khổng lồ tự mở ra. Đi vào trong một sân vườn như chốn thần tiên bao la rộng lớn. Một thảm xanh thực vật bao phủ xung quanh. Đằng sau là hai chiếc xế hộp cũng dừng lại. Trong đầu cậu thiếu gia vừa về nước hiện rõ những kí ức năm xưa vô cùng sống động tại căn nhà này. Di Giai mở cửa xe bước xuống cô nhanh tay mở cửa sau cho Phùng Dương bước ra. Sợ đầu anh đụng vào thành xe, cô chu đáo kê nhẹ tay lên đầu anh, có chút bất ngờ anh mỉn cười nhìn cô, hy vọng cô sẽ đáp lại thứ gì đó nhưng không gương mặt lạnh lùng cô sải bước ra phía sau xe nhanh tay lấy hai vali đồ xuống kéo vào trong.
Phía trong gian phòng khách rộng lớn, bên trong trang trí vô cùng sang trọng, toàn là những thứ đồ đắt tiền, ngay bên tường treo một bức ảnh gồm có bốn người chụp cùng nhau họ mỉn cười rất tươi, nhớ lại năm đó, Lưu Phùng Dương là học sinh giỏi cấp thành phố, đạt rất nhiều thành tích đáng nể, tấm hình đó chụp vào một buổi tối anh cùng bố mẹ, em gái ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng. Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bỗng một giọng nói vang lên "Đường xa mệt không con!" Phùng Dương liền hướng mât nhìn sang phía cầu thang, nơi một vị cao niên tướng tá phong độ, cầm trên tay điếu xì gà vừa phì phèo làn khói trắng, trong thấy người ấy, anh liền mừng rỡ vô cùng, bật cười chạy lại ôm lấy ông ấy. "Bố ơi!" Giọng anh xúc động. Đã 5 năm trôi qua, anh đã không bên cạnh con người này trông thấy ông vẫn khỏe mạnh anh vô cùng hạnh phúc. Lưu Thường phì cười xoa xoa đầu con trai mình, đôi mắt ông đầy tự hào, giọng nhàn nhàn "Thằng nhóc này!!" Anh cùng ông đi ra phía sofa ngồi xuống, anh đưa đôi mắt nhìn kĩ khuôn mặt nhận ra ông có chút thay đổi, những nếp nhăn kia mới chỉ 5 năm đã hiện lên trên khuôn mặt điển trai đấy. Giọng anh sốt sắng "Bố, Đông Doanh đâu bố?" Ông phì cười, giọng từ từ đáp lời "Nó đi thăm mẹ rồi, nếu biết con về chắc chắc hai người đấy mình lắm đó". Đông Doanh, đứa em gái mà anh yêu thương nhất, cũng năm năm không gặp, anh vô cùng hồi hộp chả biết nó thay đổi nhiều đến cỡ nào. Con mẹ anh, người phụ nữ tuyệt vời ấy anh cũng nóng lòng được gặp, chỉ tiếc bố và mẹ đã ly hôn sau hai năm anh đi. Thời điểm đó có chút buồn bã nhưng giờ thì khác khi anh biết được mối quan hệ giữa bố và mẹ vẫn vui vẻ không như bao cặp vợ chồng khác chia tay xong không thể gặp mặt, không thể nói chuyện. Sau khi đem hai chiếc vali lên phòng, Di Giai trở xuống tiến lại cúi đầu trước Lưu Thường, giọng nghiêm túc "Ông chủ, hành lí của thiếu gia tôi đã mang lên rồi" Nhìn sang Di Giai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro