Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Học Sinh Ngoại Quốc

Học viện Ouran, Tokyo

Bước chân nhanh nhẹn,mái tóc đỏ tím mượt dài đặc trưng,đôi mắt xanh không chút cảm xúc bước thẳng vào cổng học viện, học sinh đều chú ý đến

- Kana,cậu hay gì không,trường chúng ta có học sinh nước ngoài chuyển đến _ Chạy vọt vào thở dồn vui mừng

- Học sinh mới? Đâu liên quan gì đến chúng ta!! _ Nằm dài úp mặt lên bàn chán nản chút mệt mỏi

- Ảảả...? Cậu hôm nay có vấn đề đầu óc sao? Bình thường nghe tới học sinh chuyển trường cậu lại chạy xung phong đầu tiên xem mặt cho bằng được mà... _ Đập tay mạnh lên bàn chao mài

- Tớ đang chán chường,chết quách đi cho xong chuyện..._ Than chán thê thảm,sức sống bay mất hết

- Được rồi,tớ đi xem đây _ Bay lẹ ra hành lang lớp học

Vào sinh hoạt đầu giờ Sensei bước vào cùng học sinh mới, duy nhất học sinh Kana vẫn chưa đứng chào

- Là học sinh ngoại quốc sao? Trông cậu ấy dễ thương quá ..._
- Tóc với da cậu ấy nhìn thật là đẹp...

Kana chợt ngốc đầu lên rồi nhìn như bị mất hồn, học sinh mới cũng nhìn cậu nên mặt cậu đỏ bừng
- " Ch.. chuyện gì đây hả trời? Cậu ấy...nhìn mình...đẹp...đẹp quá..."_ Bối rối, úp tay vào mặt che bớt xấu hổ

- Em ấy là học sinh Quốc tế, Lunar Blossom, đến từ Glasgow, Anh vì thế các em hãy giúp đỡ bạn hoà nhập với lớp nhé _ Cười tươi

- Vâng _ Cả lớp vui vẻ đáp lời
Học sinh Lunar không hề có thái độ vui hay nói gì

Chung cư Kumayashi, Japan

- Con phải hết sức cẩn mật, đây là nhiệm vụ đầu tiên của con ở Nhật, Yohiga là đối tượng khó ăn, hắn nổi tiếng trong giới chứng khoáng và đồ cổ thủ tiêu hắn xong lập tức quay lại bình thường!!
- Con biết rồi

Bỏ đi ra ngoài nhưng con dao cô cầm đã cắt đứt trai nước trong chớp mắt

Buổi sáng,Học viện Ouran

- Há,Okita Rui tới rồi kìa....
- Mau đến đó đi,nhìn kìa anh ấy đẹp trai làm sao...

- Rui tới kìa,....
Kana bước vào phòng học ngạc nhiên là sao khi thấy Idol của mình đang ngồi một mình viết hay vẽ gì đó
Bên ngoài Rui Okita đang bước vào

- Là Okita,hôm nay cậu ta đi học lại sao? _ Lấp ló nhìn sau cánh cửa vẻ ngạc nhiên
- Thì là chuyện vui mà,Rui ôi...hoàng tử của mình..._Làm mặt mắc cỡ, đỏ ửng lên chút mơ mộng

Rui mặt hậm hực,lạnh nhạt bước vào lớp nằm ạch xuống bàn, các fan nữ sinh đứng ngoài nhìn vào mủm mỉm cười, Lunar hoàn toàn vô hình trong phòng khi cậu cứ nhìn xuống và vẽ

- Rui,hôm nay cậu học lại à?_ Bước tới bàn Rui,cười tươi
- Hôm qua tớ uống hơi nhiều nên sáng dậy không có tinh thần để học ấy mà _ Mỉm cười manh, ánh mắt mệt mỏi

- "Bệnh công tử...chắc đêm qua lại chơi với mấy đứa ẻo lả nữa rồi..."_ Giọng trách móc,mắt liếc nghi ngờ

- Kana Mizuki! _ Ngốc đầu dậy, cười tươi giọng ngọt cám dỗ

- Hả! Gì...Okita? _ Thản thốt,giật mình
- Hay...tối nay cậu đi chơi với tớ nhé? _ Cười dịu dàng, đầy mê hoặc

- Ểểể? _ Mắt trợn to bất ngờ,lùi ra sau
- Sao vậy? Từ chối tớ à? Quá đáng đó Kana_ Làm thái độ hờn,mặt sắp giận

Kana nhìn quanh càng thấy run bần bật sợ Rui mà giận là nữ sinh trong trường bắt bẻ cho coi,nhìn sang Lunar toát mồ hôi

- Okita....tớ....thật ra xin...xin lỗi cậu...tớ không có thời gian...tớ phải bán thời gian... _ Liếc mắt qua,lại tránh nhìn thẳng Rui

Rui ngồi xuống, thở nhẹ ngã lưng vào cửa sổ, Lunar chỉ tập trung vẽ,thứ cậu vẽ ra là một con dao
- " Cậu ấy khi nào không có trò gì mới lại đem mình ra chọc...tên công tử này..."_Nghiến răng,hườm hườm sát khí nhìn Rui

- Ra giờ nghỉ rồi,đi ăn gì đó thôi... _ Hí hửng chạy tới bàn Lunar

Lunar vẫn không nói gì hay đi đâu chỉ biết làm bài tập và học, Rui xách Balo,bỏ tay vào túi ra khỏi lớp

- Cậu ta đi rồi...chào cậu... tớ là Kana,chúng ta làm quen nhé? _Hai mắt mở to lí lắc
- Hả?
- "C...cậu ấy nói chuyện với mình...mơ đó sao...êm tai quá..."_Ửng đỏ,cười mủm mỉm - Lunar!! Chúng ta đi ăn nhé?? Được không? _ Cười tươi

Nhìn nhau một hồi Kana hoá ra hồi hợp,toát mồ hôi
- Ừ _Đứng dậy đi thẳng ra cửa
- "Cậu ấy dễ thương quá... "_ Ngạc nhiên

- Rui,đầu cậu còn nhất không? Cậu lại vào Club Night với mấy em xinh đẹp nữa à? _Cười,tay cầm bông hoa ngửi

- Có gì đâu, bọn họ tự nguyện đó chứ,làm sao được!!! _Cười như chưa xảy ra chuyện gì

- Cậu khi nào mới bỏ được tính xấu đó đây? _Chau mài
- Gì chứ? Muốn bỏ cũng không được

- ....
- Lunar,cậu đến từ Anh,ở đó rất nổi tiếng về các Thành phố gầm tầng cầu phải không? _ Hí hửng đi theo sau

- Tớ không biết
- Sao vậy? Ha ha ha, chắc cậu ít ra ngoài lắm...

Rui và Kuga đứng nói chuyện vô tình Kana đang đi sụt lùi trước Lunar nhưng không mai đụng vào lưng Kuga cả hai suýt té

- Aaaaaaaa..._ Ngã ngược người ra sau,hốt hoảng
- Cẩn thận..._Nhanh tay kéo,đỡ Kana lại

Lunar không vì thế mà đứng lại, Kana sợ khiếp vía nhưng cậu cứ đi không cần để ý gì,bóng dáng ấy lướt nhanh qua mắt Rui

- Mizuki! Cậu có sao không?_ Mỉm cười thân thiện

Cuốn cuồng Kana vội đứng xa ra giữ khoảng cách, mặt cúi gập người liên tục cảm thấy thật sơ ý
- Xin lỗi,tớ thật sự xin lỗi Kuga... A....Lunar... _ Hốt hoảng,loay hoay tìm

- Kana Mizuki!! Cô gái đó...

- Phải rồi... Cậu ấy là học sinh mới...quên mất...Rui! Cậu và Kuga nghỉ hôm đó nên không biết _ Cười tươi,miết quên cả việc ăn trưa với Lunar

Rui nhìn lại đã không thấy đâu cả,người gì mà chớp cái đã đi mất,ánh mắt lạnh lùng ấy đã gây được ấn tượng sâu sắc với Rui

- Cậu sao vậy? _ Quay lại vỗ vai Rui
- Không có gì _ Ánh mắt có vẻ thất thần

Quan sát Rui một lúc cậu ta cứ nhìn về hướng Kantin nơi Lunar vừa đi cậu thấy rất hiếu kỳ,ngạc nhiên như đôi mắt ấy đang suy nghĩ gì đó
- Cậu ấy là Lunar Blossom,có phải cậu ấy thuộc một dòng họ nổi tiếng không? Cậu ấy là người Anh..._Cười tươi cố tình phá tập trung nhìn của Rui

- Cha! Họ tên cô nàng thật đặc biệt! Tiếc là tớ chưa kịp nhìn học sinh mới này _Tay đưa lên cầm ra vẻ thích thú

- Được rồi, tớ đi đánh một giấc _Thở phào tay bỏ túi quay đi

- Rui! Cậu bỏ tiết nữa à? _ Giọng cứng nhắc,khó chịu

- Tiết cuối tớ quay lại _ Lớn tiếng nhắc lại cười ranh

- Biết sao được,Rui Okita cậu ấy vốn học giỏi mà...
- Tớ cũng không hiểu vì sao cái tên này làm sao luôn đứng đầu bảng hạng được vậy ?_ Chau mài bực mình

Kana nhìn Kuga nổi lửa ghen tỵ không nhịn được nên đã mủm mỉm cười thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro