Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T4 ( Tập Cuối )

Buổi tối hôm đó những giấc mơ khi cô từ thế giới hiện tại đến đây lại hiện về làm cô ko thể nào ngủ yên giấc.

Chào ba mẹ buổi sáng vui vẻ.
Chào con gái. Con mau vào ngồi ăn sáng đi. Rồi còn đi làm nữa.
Dạ. Lát nữa ba cho con đi chung xe đến bệnh viện làm được ko ba.
Được. Ba có một chuyện muốn nói với con.
Ba cứ nói đi.
Con đến làm quân y cho doanh trại được ko.
Ý ba muốn nói con đến làm bác sĩ ở đó sao.
Phải rồi. Ý của con thế nào.
Để con suy nghĩ nha ba.
Được con cứ suy nghĩ ko cần trả lời gấp đâu.
Dạ.
Mẹ Tử Đồng ở nhà nhớ cẩn thận.
Được rồi hai ba con đi cẩn thận.
Dạ...

Chào Bộ trưởng.
Nghỉ. Các cậu đã hoàn thành công việc chưa.
Dạ đã hoàn thành.
Trần Viễn cậu ta đâu.
Dạ đội trưởng đang huấn luyện ở khu tập sự.
Được rồi các cậu đi làm việc của cậu đi.
Dạ.
Con đi gặp Anh ấy một chút.
Ukm, xong rồi ba kêu người chở con đến bệnh viện.
Dạ.

Chào cô Từ.
Chào mọi người, đội trưởng các Anh đang ở đâu zậy.
Anh ấy ở bên kia.
Cảm ơn.

Đội Trưởng có cô Từ đến tìm Anh.
Kêu cô ấy vào phòng gặp tôi.
Dạ.
Chào Anh.
Em đến gặp Anh có chuyện gì ko.
Em đến chỉ muốn trả lại Áo khoác cho Anh. Cảm ơn vì lần trước đã giúp em.
Ko có gì. Em ngồi đi.
Thôi em phải đi ngay, tạm biệt.
Tạm biệt.

Ba àk con đi làm đây.
Tạm biệt con gái.
Dạ.

Tử Đồng cậu có sao ko zậy. Từ lúc cậu đến bệnh viện làm tới giờ cậu bị sao zậy hả, hồn cứ ở trên mây zậy.
Mình đang suy nghĩ một chuyện.
Chuyện gì hả, nói mình nghe được ko.
Mã Hân những gì mình nói sau đây cậu có tin hay ko tin cũng được.
Là chuyen gì hả.
Mình ko phải là người ở thời gian này. Mà mình đến từ một không gian khác, ở đó mình cũng là một bác sĩ.
Cậu đang nói gì zậy mình ko hiểu gì hết.
Tóm lại là mình đang mượn thân xác của cô gái này.
Nảy giờ cậu nói là sự thật.
Thật, mình ko lừa cậu đâu. Mình rất muốn trở về nhưng mình ko nỡ đi, nếu đi rồi sẽ nhớ mọi người lắm.
Tử Đồng mình ko cho cậu đi đâu.
Mã Hân...... Mình ko thể trở về khi ngôi sao cuối cùng chưa hợp thành 1. Nên mình chưa thể trở về, chỉ là không biết khi nào thôi.
Đừng lo mà. Mình đi nghe điện thoại đã.
Ukm.

Alo ba.
Con gái, ba điện cho con vì có một chuyện muốn nói với con.
Chuyện gì zậy ba.
Ngày mai ở Trưởng Bộ Đội Đặc Chủng tổ chức tiệc nên ba mời con đi cùng ba.
Dạ, con sẽ đi. Ba lát nữa con qua đón ba nha.
Ukm, tạm biệt con.
Dạ.

Bác sĩ Từ, cô làm tốt lắm.
Dạ ko có gì. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô.
Dạ, viện trưởng.

Đội trưởng, tôi cá với Anh ngày mai Tử Đồng cô ấy sẽ đến dự.
Đừng nói chuyện lung tung nữa, mau tập luyện đi.
Nói trúng điều Anh muốn phải ko. Cậu còn nói nữa tôi cho cậu chạy 60km cậu có muốn ko.
Thôi thôi tôi ko giỡn nữa.

Trần Viễn cậu qua đây tôi có chuyện muốn hỏi.
Có chuyện gì zậy.
Dạo này cậu sao zậy.
Tôi có sao đâu.
Luyện tập thì đạt kỉ lục chậm nhất thế giới. Ko bị sao mà như zậy. Để tôi đoán thử xem, có phải Anh thích Tử Đồng ko.
Sao Anh biết.
Tôi làm bạn thân cậu bao lâu nay còn ko hiểu cậu sao. Zậy là cậu thừa nhận thích cô ấy rồi phải ko.
Phải rồi, bị anh đoán trúng rồi. Nhưng tôi ko dám mơ tới,....
Vì cô ấy là con gái của Bộ trưởng phải ko.
Đúng!
Anh lo gì chứ cô ấy là cô ấy, con ba cô ấy là ba cô ấy. Anh rõ ràng sợ người ta nói phải ko.
Đúng! Anh nói đều đúng hết, tôi ko đủ can đảm vượt qua ải này, ko vượt qua.
Ngày mai anh nói cho cô ấy biết những lời anh muốn nói đi.
Tôi....
Đừng chần chừ nữa, ko có thời gian đâu.
Tôi biết rồi......nhưng mà.
Còn nhưng mà gì nữa. Thôi tôi đi trước đây.

Ủa chị Tử Đồng.
Em là.....
Em là San San em gái của Trần Viễn.
Àk, chào em nha. Chị đến đón ba.
Là Bộ Trưởng hả chị.
Ukm. Em chuẩn bị về sao.
Dạ, em đợi Anh của em, hk biết ảnh làm gì mà lâu zậy ko biết.

Trần Viễn sao cậu đứng đây.
Bộ trưởng. À..... À..... Tôi chuẩn bị ra về.
Đi ra chung đi.
Dạ...... Bộ trưởng.
Anh hai làm gì mà lâu quá zậy.
Chào anh.
Chào cô.
Ba àk chúng ta về thôi, mẹ điện về nhà ăn cơm đó.
Được rồi, tạm biệt hai cậu nha.
Bộ trưởng đi cẩn thận.
Được rồi, tôi đi trước đây.

Con gái àk, con suy nghĩ xong về việc đến Doanh trại quân sự làm chưa con.
Con suy nghĩ xong rồi ba, con sẽ đến làm.
Vậy thì tốt quá. Ngày mai ba dẫn con đi làm quen mọi người ở trong doanh trại quân sự.
Dạ.

Hai ba con về rồi sao, mau rửa tay đi rồi vào ngồi ăn cơm.
Dạ mẹ.
Ba mẹ àk con có chuyện muốn nói.
Có chuyện gì vậy con gái.
Thật ra con... ( Tử Đồng ấp úng không biết phải nói thế nào về chuyện cô ko phải người ở thời gian này). Thật ra con....
Có chuyện gì thì con nói đi con gái.
Ba mẹ, những chuyện con sắp nói ra nếu ba mẹ ko tin cũng được.
Con là ba mẹ lo lắng đó, có gì thì con nói đi.
Xin lỗi ba mẹ, con ko phải người ở thời gian này, con đến từ một ko gian khác. Ko biết vì lí do gì con xuyên ko đến đây và ở trong cơ thể của con gái của ba mẹ.
Những gì con nói là sự thật sao.
Dạ.

Mọi người tỏ ra ngạc nhiên và ko thể tin lại có chuyện như vậy.

Con ko biết còn ở lại đây được bao lâu nên con muốn nói cho ba mẹ biết sớm thì tốt hơn.
Con đừng làm mẹ sợ, mẹ ko để con đi đâu. Dù con có là ai hay trong cơ thể con của mẹ thì con mãi mãi là con gái của mẹ con biết ko.
Mẹ, cảm mẹ nhiều lắm, cả ba nữa cảm ơn con thật sự cảm ơn hai người rất nhiều trong suốt thời gian qua.
Ko có gì đâu, con ko cần cảm ơn ba mẹ đâu, có con cuộc sống ba mẹ trở nên vui vẻ và rất hạnh phúc.
Ba mẹ con rất yêu hai người......hi.
Thôi tối rồi con mau lên phòng nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm.
Dạ, ba mẹ cũng nghĩ sớm đi ạ.
Ba mẹ biết roi.

Đúng lúc Trần Viễn đến nhà Tử Đồng đứng ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và ba mẹ cô, cậu rất ngạc nhiên, im lặng lên xe đi về nhà......

Sáng sớm Tử Đồng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Ăn xong cô với ba cô đến trụ sở làm việc.

Đang đi đến kho lưu trữ để lấy thuốc thì cô tình cờ gặp Trần Viễn. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, hai người tiến gần lại.....

Chào anh.
Hôm chào cô.
Hôm nay cô rảnh ko.

Nghe được câu hỏi đó Tử Đồng ngạc nhiên, suy nghĩ trong đầu " có bao giờ anh ấy mời mình đi ăn hay đi đâu đâu, sai tự nhiên hôm nay lại hỏi như zậy....

À em rảnh có gì ko.
À cũng ko có gì, tôi định mời cô đi ăn một bữa tại tôi mới lãnh lương. Thì ra là vay, sao anh ko mời mấy cậu trong doanh trại quân nhân đi với anh.
Tại tôi thấy tôi với cô cũng thân lâu rồi mà tôi chưa mời cô bữa ăn nào nên tôi mời. Nếu cô bận thì để lần khác vậy.
Ko sao em được, vậy anh đặt chỗ đi rồi gửi địa chỉ cho em nha, thôi em có riệc rồi em đi trước đây.
Ukm, tối gặp lại.
Ukm.

Nè cậu làm gì mà đứng thập thò ở đây zậy.
Tôi có làm gì đâu, mà cô ko thấy sao Đội Trưởng của chúng ta mời Trưởng y nhân đi ăn tối đó.
Tôi thấy bình thường mà.
Sao mà bình thường được. Có bao giờ Đội Trưởng mời một cô gái nào đi ăn đâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Mà Đội Trưởng là một người lạnh lùng như tảng băng zay, gặp Trưởng y nhân là tan chảy, cô nói xem có phải Đội Trưởng yêu rồi ko.
Cậu nói cũng có phần đúng.
Thấy chưa.
Thôi đừng nhiều chuyện nữa đi làm việc thôi coi trừng bị phạt bây giờ.
Ờ.....

Trưởng Y Nhân.
Chào các anh. Tôi đến tiêm phòng ngừa dịch bệnh, có giấy thông báo ro phải ko.
Phải.
Được rồi các anh xếp thành hai hàng dọc đi. Trưởng Y cô có bạn trai chưa.

Hm... Hm.... Hm...
Đội Trưởng. Tất cả "Đoàn kết ".
Tất cả nghỉ. Đây là nơi làm việc các cậu lại hỏi như vậy, tôi có nên cho cậu xách 10 trái bom dạng nhỏ ko nổ để tập luyện thân thể ko.
Dạ ko cần đâu thưa Đội Trưởng, tôi sẽ nghiêm túc.
Đội Trưởng anh cũng lại tiêm đi.
Để tôi tiêm sau đi .
Ukm.
Đội Trưởng anh sợ đau sao.
Tôi.... Tôi.... Tôi mà sợ đau sao. Dao, súng tôi còn ko sợ.
Dạ.
Hi...
E cười j chứ.
Anh nói từ ko sợ đau mà cần phải ấp úng zậy sao.
Anh ko có.
Thôi ko giỡn nữa. Tôi có thông báo cho mọi người, khi tiêm thuốc này xong các cậu ko được uống nước trong 2 tiếng, nếu làm trái lời thì sẽ tiêm vô ích, vì khi các anh uống nước sẽ làm thuốc bài tiết ra ngoài thì sẽ ko còn hiệu quả nữa.
Chúng tôi biết rồi thưa Trưởng Y.
Được rồi, anh Viễn mau đi theo em.
Để làm gì chứ.
Chỗ này hết thuốc rồi anh theo e đến phòng khám để tiêm.
Ukm......
Đội Đội Trưởng của chúng ta được tiêm riêng.
Các cậu mau đi về nnghĩ ngơi hết cho tôi ngày mai tập luyện khổ sai.
Hả....... Ko phải chứ.
Tại miệng cậu ko đó.

Sau ngày hôm nay hai người trở nên thân hơn, trong buổi tối đi ăn cậu rất ga lăng, giúp Tử Đồng lấy thức ăn, ăn xong chở cô về tận nhà. Vừa vào nhà khuôn mặt cô đỏ ửng vì vui mừng nhảy cỡn lên...... Cô nói với bản thân, chắc anh ấy thích mình rồi.......

Cô còn rất ít thời gian ở lại thời đại này nên cô đi làm những việc cô muốn làm..... Chỉ có ba mẹ cô mới biết khi nào cô trở về thời đại cô đang sống.

Chào Bộ Trưởng.
Cậu đến sớm zậy.
Dạ tôi đến đón Tử Đồng đi làm.
Từ khi nào cậu được đến chở con gái tôi đi làm zậy.
Con chào ba buổi sáng, là con kêu Anh ấy đến chở con. Anh mau đi thôi nhanh lên. Con nói sau nha ba tạm biệt ba.
Thưa Bộ Trưởng tôi đi.
Ukm.

Mai mốt Anh có đến đón em thì điện cho em trước nha, chuyện em đang quen Anh em chưa nói cho biết.
Ukm, mai mốt Anh sẽ điện em trước.
Lúc nãy em ko ra kiệp ba em chắc chắn sẽ tra hỏi tới cùng đó.
Anh làm em sợ rồi.
Ko có gì đâu, anh ăn sáng chưa để em mua gì cho anh ăn.
Anh đợi em ăn chung.
Ukm,zậy lát em đem đồ ăn lên cho anh nha.
Ukm. Vậy em vô trước đi anh đi đậu xe.
Ukm. Em vô trước đây.
Ukm.

Mọi người có thấy gì ko.
Thấy, thấy rõ luôn.
Sao Đội Trưởng lại chở BS.Tử Đồng.
Ko lẽ hai người đang quen nhau.
Mau đi điều tra thôi, nhanh lên.
Các cậu làm gì ở đây.
Phó.... Phó đội trưởng.
Tôi hỏi sao ko trả lời.
Chúng tôi đi luyện tập đây.
Các cậu......

Nè cậu có làm gì để đám quân sĩ của cậu đang bàn tán xôn xao zậy. Tôi có làm gì đâu.
Cậu đừng giấu tội có phải cậu đang quen Trưởng Quân Y phải ko.
Sao cậu biết, cậu theo giỏi tôi hả.
Ko có, tôi làm gì dám.
Vậy sao cậu biết.
Tại sao tôi biết ko quan trọng, nếu để Bộ Trưởng biết thì mới chuyện lớn. Cậu mau giải quyết đi, tôi đi trước đây, bảo trọng.
Ukm.

Anh Viễn em muốn nói với Anh một chuyện.
Được em cứ nói đi.
Em tính nói chuyện em với Anh đang quen nhau, được ko.
Nhưng Anh sợ ba em ko đồng ý.
Em biết nhưng ba em là ba em, còn em là em ko có liên quan gì, việc gì Anh phải sợ, bây giờ Anh cứ coi đó là ba em ko cần coi ông ấy là Bộ Trưởng.
Nhưng.....
Ko có nhưng nhị gì cả, chuyện này để em giải quyết, Anh yên tâm đi. Bây giờ em lên phòng gặp ba. Anh đi ăn trưa trước đi lát em đợi anh ở trước cổng doanh trại.
Ukm, có gì thì cứ nói với anh.
Em biết rồi.

Tử Đồng đi từ từ vừa suy nghĩ, phải nói thế nào với ba. Trong lòng cô bây giờ rất hỗn loạn. Đang suy nghĩ thì tới phòng làm việc của ba cô. Cô đưa tay lên gõ cửa "cốc cốc "
Ba cô nghe được lên tiếng

Mời vào.

Cô từ ngoài tiến vào khuôn mặt cô lo lắng.

Con chào ba.
Chào con con gái ,gặp ba có gì ko.
Con có một chuyện muốn nói với ba.
Có gì con nói đi.
Thật ra con muốn nói với ba lâu rồi nhưng con sợ ba ko chấp nhận nên con chưa dám nói, hôm nay con lấy hết can đảm nói với ba là....... Con với anh Viễn đang quen nhau.
Thật sao.
Cô cứ tưởng nói ra ba cô sẽ la cô nhưng ko mọi điều cô nghĩ hoan toàn ngược lại.
Ba ko la con sao.
Sao ba phải la con.
Ba từng hỏi cậu ấy có thích con ko. Nhưng cậu ấy ko trả lời, bây giờ đã quyết định quen con ,ba thấy rất vui tại sao phải la con chứ, con cũng lớn rồi quyết định thuộc về con.
Con cảm ơn ba nhiều, con yêu ba nhất, thôi con đi nói với anh ấy đây, gặp ba ở nhà nha.
Ukm, con đi cẩn thận.
Dạ ba.

Cô vui vẻ chạy ngay đi tìm Trần Viễn nói tin vui cho anh biết.

Anh đoán thử xem ba em nói gì.
Anh ko biết.
Ba em đồng ý cho em với anh quen nhau rồi.
Thật sao.
Đương nhiên, ba em có nói lúc đó có hỏi anh có thích em ko sao anh ko trả lời.
Lúc đó anh chưa có tình cảm gì với em, nên anh ko trả lời. Nhưng khi tiếp xúc với em lâu ngày anh cảm thấy bắt đầu có tình cảm với em rồi.
Hihi..... Tối nay em mời anh đến nhà em ăn cơm.
Có tiện lắm ko.
Ko có sao mà, bây giờ anh cứ tự nhiên như nhà mình đi.
Vậy tan làm anh chở em về.
Dạ.

Vậy là đúng rồi, Đội Trưởng với Trưởng Quân Y đang quen nhau ghen tị quá đi.
Thôi mau đi thôi đứng đây hồi bị Phó Đội Trưởng bắt chạy nữa thì tiêu đời.

Tan làm Trần Viễn chở Tử Đồng về nhà và cùng ăn tối với ba mẹ của cô.
Mấy ngày sau cô với Trần Viễn thử Áo cưới và nhẫn cưới chuẩn bị cho hôn lễ của cô. Gia đình hai bên đã nói chuyện và bàn ngày cưới đã xong xuôi, chỉ còn đợi tới ngày quan trọng nhất của cả hai. Nhưng một điều ko hay ngày đó cũng chính là ngày cô trở lại thời đại của cô. Thấy Tử Đồng biến mất trước mặt mọi người, lúc đó ba mẹ cô rất buồn, đặc biệt là Trần Viễn cậu như đã mất một thứ gì đó rất quý giá ko thể mua bằng tiền.

Trở lại với thời đại hiện tại của Tử Đồng. Sau tai nạn mẹ cô luôn ra vào bệnh viện chăm sóc cô mỗi ngày. Cô đã hôn mê một tuần ở thời đại hiện tại nhưng ngược lại với thời đại năm 768,một năm ở thời đại này 1năm ngược lại thời đại hiện đại chỉ có một ngày, thời gian hai thời đại trái ngược nhau.
Cô tỉnh lại trong nước mắt, mẹ cô thấy cô khóc liền vui mừng đánh thức cô dậy.

Mẫn Tuệ con tỉnh rồi sao, mẹ rất lo cho con con biết ko, chị con lo cho con biết nhường nào.
Mẹ.
Mẹ đây có cảm thấy đau chỗ nào ko để mẹ gọi bác sĩ.
Con ko sao.
Con thấy ác mộng sao.
Phải chỉ là ác mộng thôi, ác mộng thôi......

Cô tỉnh lại được mấy hôm thì sức khỏe đã hồi phục. Bác sĩ cho phép cô xuất viện, cô về nhà nghỉ ngơi.
Mẹ cô nấu rất nhiều món ngon cho cô tẩm bổ, cô vẫn chưa quên được khoảng thời gian ở thời đại xưa. Cô vẫn giữ thói quen cũ ngồi đọc sách ở sân thượng, ngồi suy nghĩ lại thì ra đây ko phải mơ, cô đã ở thời đại xưa là thật. Cô nhớ đến Trần Viễn lại rơi nước mắt, cô tự hỏi mình
" Ko biết bây giờ anh ấy thế nào, có sống tốt ko"
Đang suy nghĩ thì mẹ cô gọi cô.

Mẫn Tuệ ở dưới nhà có người tìm con.
Ai zậy mẹ.
Là một cậu thanh niên.
Dạ con xuống ngay.

Từ trên phòng bước xuống thì thấy một dáng người thanh niên nhìn lên khuon mặt thì cô giật mình khi người đó là Trần Viễn. Sao độ nhiên anh có thể xuất hiện ở đây .

Trần Viễn sao...... Sao anh lại ở đây.

Anh ko trả lời cô chỉ chạy đến ôm cô vào lòng, hai người ôm nhau khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào. Cứ tưởng sẽ xa nhau mãi mãi nhưng ko nếu có duyên nhất định sẽ đến được với nhau. Hai người đã được ở bên nhau anh cũng xuyên ko đến thời đại của cô, cùng nhau sống hạnh phúc.

Tình yêu đôi lúc có trắc trở, khó khăn nhưng cuối cùng sẽ được hạnh phúc buông bỏ mọi thứ quay về bên nhau sống một cuộc sống trọn đời bên nhau.


_______________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro