T3.
( Qua ngày hôm sau, Tử Đồng tình cờ gặp anh trong siêu thị, cô đang xách đồ nặng.)
(Là Tử Đồng) chào cô.
Là anh sao.
Cô làm gì mua nhiều Đồ zậy.
Tôi tổ chức sinh nhật cho mẹ tôi.
Là zậy sao. Để tôi xách dùm cô.
Cảm ơn anh, hôm nay ko phải đến doanh trại huấn luyện sao.
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi.
Àk thì ra là zậy.
( Mua đồ xong Tử Đồng với Trần Viễn xuống nhà xe).
Để tôi chở cô về.
Ko cần đâu tôi có xe rồi. Cảm ơn anh đã xách đồ dùm tôi. Tối nay anh có rảnh thì đến dự sinh nhật của mẹ tôi được ko.
Để tôi xem đã, nếu rảnh tôi sẽ đến.
Zậy thôi tôi về trước đây.
Tạm biệt.
Ê mau chụp hình lại, là Đội Trưởng với cô gái nào kìa. Mau chụp lại làm bằng chứng, để Đội trưởng khỏi cải lại.
Cô về cẩn thận.
Tạm biệt.
Bộ trưởng tôi muốn đưa cái này cho Bộ trưởng xem.
Đâu mau đưa tôi xem. Là hình của Trần Viễn. Cậu đưa tôi làm gì.
Ko Bộ trưởng nhìn kỹ đi, cô gái trong hình đó.
Đó là con gái của tôi, các cậu chụp lại muốn làm gì đây. Mau xóa ngay cho tôi, nếu ko tôi sẽ phạt các cậu 1 tuần ko được ăn thức ăn.
Ko được đâu Bộ Trưởng, chúng tôi sẽ xóa ngay.
Mau ra ngoài đi.
Dạ.
Alo con gái.
Ba hả tối nay ba nhớ về sớm đó.
Ba biết mà, sinh nhật mẹ của con sao ba quên được.
Dạ.
Mà con gái ba có một chuyện muốn hỏi con.
Có chuyện gì zậy ba.
Con với cậu ta đang quen nhau sao.
Ý ba là Trần Viễn sao. Ko có đâu ba, con với Anh ta sao có thể trở thành người yêu của nhau chứ.
Được rồi, ba chỉ hỏi zậy thôi. Ba cúp máy đây, tối gặp lại con và mẹ.
Da, tạm biệt ba.
( Cô ngồi gọt trái cây thì bỗng nhiên hình ảnh của Trần Viễn hiện ra trong đầu cô khiến cô phải suy nghĩ đến cậu ta : " tại sao mình lại nghĩ đến Anh ta. Mình nhất định ko được yêu Anh ta. Mình phải tìm được cách trở về thế giới hiện tại của mình, chắc mọi người lo cho mình lắm".)
( Ở thế giới hiện tại của cô thì thân xác cô đang ở trong bệnh viện được mẹ và chị cô chăm sóc.)
( Đến tối mọi thứ cần chuẩn bị cho sinh nhật của mẹ cô đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Chỉ chờ mẹ cô về thôi.....)
Con chào ba.
Con gái của ba giỏi quá, chuẩn bị xong hết rồi, mà mẹ con chưa về sao.
Dạ chưa, mà ba con có mời mấy người bạn làm ở bệnh viện chung với con tới dự, chắc cũng sắp tới rồi.
Zậy sao, để ba lên thay đồ rồi xuống phụ con.
Dạ.
Àk mà Tử Đồng.
Dạ.
Con ko định mời cậu ta tới sao.
Nếu ba muốn mời thì ba cứ mời, con ko có ý kiến. Anh ta là cấp dưới của ba hk có liên quan tới con.
Zậy ba mời cậu ta tới nha.
Dạ, con vào bếp đây.
Alo, Bộ Trưởng có gì ko ạk.
Tối nay là sinh nhật vợ tôi, mời cậu đến góp vui.
Như vậy có tiện ko ạk.
Ko sao cậu cứ tới, con gái tôi đồng ý rồi.
Dạ, zậy lát nữa tôi sẽ đến.
Zậy thôi.
Tạm biệt Bộ trưởng.
Trần Viễn.
Dạ mẹ. Mẹ đã ăn tối chưa.
Mẹ hỏi con một chuyện được ko.
Mẹ hỏi đi ạk.
Mẹ nghe mấy cậu quân cấp dưới của con đồn là con có bạn gái.
Ko có đâu mẹ, bọn họ chọc con đó, mẹ đừng tin.
Viễn con hãy mở lòng mình ra đi, mẹ biết con từng tổn thương một lần rồi, nhưng mọi chuyện đã qua, mẹ muốn có một đứa con dâu, muốn có cháu bồng. Nhưng đó là con tự quyết định mẹ ko ép con. Chuyện tình cảm mẹ ko thể xen vào. Thôi, con có bận thì cứ đi đi.
Dạ, vậy con đi đây, mẹ cứ ngủ trước đi ko cần đợi con đâu.
Ukm, con nhớ cẩn thận.
Dạ.
( Thấy Trần Viễn bước vào cô ngại ngùng đi vào trong bếp....)
Bộ trưởng, phu nhân.
Cậu tới rồi sao mau ngồi đi.
Dạ.
(Ăn sinh nhật xong bạn của Tử Đồng tổ chức chơi trò chơi. )
Vẫn còn sớm hay chúng ta chơi trò chơi đi.
Chơi gì.
Hỏi thật. Trò chơi này sẽ chơi như sau, chúng ta sẽ ngồi thành vòng tròn, lan lượt mỗi người sẽ được hỏi một cậu mà người mình muốn hỏi. Nhưng người được hỏi phải trả lời thật lòng. Mọi người đã hiểu rõ luật chơi chưa .
Rồi.
Zậy bắt đầu thôi mình hỏi trước.
( sau một lượt hỏi tới Tử Đồng)
Tử Đồng tới lượt cậu rồi.
Nhưng mình ko biết hỏi gì hết.
Cậu hỏi gì cũng được mà.
Zậy người mình chọn là Trần Viễn Tôi sao, được cô hỏi đi.
Anh có bạn gái chưa?
Anh mau trả lời đi.
Tôi có bạn gái rồi, nhưng đã chia tay lâu rồi.
Trần Viễn anh mau hỏi ngược lại cậu ấy đi.
Cô đã có người trong lòng chưa.
Có tôi đã có người trong lòng.
( Mình ko thể trả lời tiếp nữa, mục tiêu của mình là phải tìm được cách trở về nhà)
Tử Đồng cậu bị sao zậy .
Hk có gì.
Thôi trời tối rồi tụi mình về trước đây.
Tạm biệt. Sao anh chưa về.
Bộ trưởng nói có chuyện muốn nói với tôi.
Zậy tôi vào nhà trước đây.
Bộ trưởng có gì muốn nói với tôi sao.
Trần Viễn tôi biết cậu rất nghiêm túc trong công việc... Và tôi muốn hỏi cậu một câu.
Bộ trưởng cứ hỏi.
Cậu có từng thích con gái tôi ko.
Chuyện này tôi ko thể trả lời được. Nếu cậu ko muốn trả lời thì tôi ko ép, nhưng tôi xin cậu đừng làm con bé tổn thương.
Tôi biết rồi thưa Bộ trưởng, tôi đi trước đây.
Ukm.
Bố tại sao lại hỏi anh ta như vậy. Ko lẽ bố định ghép mình với anh ta. Chắc ko phải đâu, chắc mình suy nghĩ nhiều rồi. Làm sao để trở về nhà đây. Phải rồi mình bị tai nạn nên mới xuyên ko đến đây. Mình phải thử..... Ko được cách này quá nguy hiểm. Chắc phải có cách khác chứ.
Cốc Cốc...... Cốc Cốc...
Vào đi. Mẹ.
Con đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ ra zậy.
Ko có gì đâu mẹ.
Thôi trời cũng tối rồi con mau ngủ sớm đi.
Da, mẹ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro