Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T1.

Giới thiệu :

Trần Viễn 25 tuổi : Anh là Đại đội trưởng đội đặc chủng của Trung Quốc năm 768. Lạnh lùng, chân tình, nghiêm khắc là tính cách của anh. Anh đã từng yêu một cô gái rất sâu đậm, nhưng vì công việc nên cô gái ấy chia tay anh.

Từ Tử Đồng - Từ Mẫn Tuệ 22 tuổi : Cô là bác sĩ rất giỏi, cha cô mất khi cô mới 11 tuổi. Cô sống chung với mẹ và chị gái.

~~~~~~~~~~~~~×××~~~~~~~~~~~~

( Sáng hôm nay cô có  ca phẫu thuật quan trọng, khi mổ xong trên đường về nhà. Lúc đó cô rất mệt ko chú bị một chiếc xe tải đụng trúng khiến cô văng ra bên đường. Sáng hôm sau tỉnh lại nhìn xung quanh cảnh vật rất lạ, thấy có người đi vào cô liền hỏi.)

Tôi đang ở đâu zậy. Cô là ai.
Tôi là người giúp việc cho nhà của Đại đội trưởng.
Cô nói gì tôi ko hiểu gì hết. ( ko lẽ mình đã xuyên ko, ko thể nào).
Cô tên là gì, tôi thấy cô té bị thương ở ngoài con suối, tôi đưa cô về đây. Lát nữa Ông chủ về tôi sẽ báo với ông chủ.
Tôi là ai. Tại sao tôi lại ở đây.
Mình cô dơ hết rồi để tôi đi lấy đồ cho cô đi tắm.
Cảm ơn cô.
Tiểu thư nói gì tôi ko hiểu.
Ý toi là đa tạ.
Dạ.

Trần Viễn đi họp Bộ trưởng về. Hình như anh ko được vui cho lắm.

Ông chủ. Bữa trưa đã nấu xong.
Dọn ra đi tôi di lên lầu thay đồ.
Dạ, àk mà ông chủ, hồi sáng tôi ra bờ suối ở bên nhà, tôi thấy có một cô gái nằm ở bờ suối tôi đưa cô ấy về nhà.
Ai cho cô tự đưa người lạ vào nhà.Cô ta đang ở đâu.
Dạ ở trong phòng của tôi.
Để tôi lên xem.
Dạ.

Tieng gõ cửa đập vào tai cô, làm cô giật mình....

Chào anh.
Cô là ai, sao lại xỉu ở ngoài bờ suối.
Tôi ko biết tại sao tôi lại ở đó.
Cô tên gì.
( Cô suy nghĩ một lâu mới trả lời)
Tôi ko nhớ mình tên gì.
Chừng nào cô ta khỏe lại thì kêu cô ta đi đi.
Dạ tôi biết rồi.

Khi cô khỏe lại liền rồi đi, nhưng bây giờ cô ko biết đi đâu. Đang đi trên đường thì có hai người phụ nữ và một anh thanh niên tiến lại chỗ cô.

Tử Đồng cô đi đâu làm chúng tôi lo muốn chết
Tôi có quen mọi người sao.
Quen chứ, chúng tôi là bạn của cô, còn làm chung một bệnh viện, cô quên rồi sao, cô có bị thương chỗ nào ko.
Tôi cảm thấy hơi nhức đầu.
Chúng ta về nhà cậu thôi. Đi thôi.

(Cô xuyên ko trở về Trung Quốc 768,nhập vào cơ thể của một tiểu thư nhà giàu, cô ta cũng làm nghề bác sĩ như cô).

Thím Lâm chúng con tìm được Tử Đồng rồi.
Tử Đồng con đi đâu zậy hả, mẹ với ba con tìm con khắp nơi. Con có sao ko, có bị thương chỗ nào ko, để mẹ xem.
(Mình phải làm sao, thôi phải chấp nhận chứ ko biết làm sao bay giờ.)
Con ko sao.
Vậy mẹ yên tâm rồi.
Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tụi mình về đây, nếu mai cậu thấy chưa khỏe thì nghỉ một bữa ko cần đi làm đâu.
Ukm.
Tạm biệt Thím Lâm, tụi con về.
Mấy đứa về cẩn thận. Vào nhà thôi con.
Ở ngày xưa là như vầy sao, tráng lệ quá.
Con có đói bụng ko. Để mẹ đi chuẩn bị cơm cho con.
Dạ cảm ơn mẹ.
Con lên phòng thay đồ đi.
Dạ. ( Đi tới đâu hay tới đó, mình phải sống tốt ở thế giới ở đây).
Vĩ Đồng mau xuống ăn cơm con.
Dạ.
Bà chủ, ông chủ về rồi.
Con chào ba.
Chào con gái.
Ông vào rửa tay đi rồi ra ngồi ăn cơm với mọi người.
Ukm. Tử Đồng con đi đâu zậy, làm ba mới mẹ con đi kiếm.
Con xin lỗi. Ko có lần sau đâu.
Thôi bỏ qua đi ăn cơm thôi.

Ông chủ hình như cô gái đó là tiểu thư của nhà Bộ Trưởng.
Zậy sao. Tôi chưa gặp con gái của ông ấy bao giờ.
Cô ấy một bác sĩ, tôi gặp cô ấy nhiều lần rồi mà tôi nhận ko ra. Cô ấy rất tốt bụng, mấy lần tôi đi khám ko có tiền cô ấy đều khám cho tôi miễn phí.
Tôi ra ngoài một lát. Ko cần chuẩn bị cơm tối đâu, tôi sẽ ăn ở ngoài.
Dạ ông chủ.

Trần Viễn đi đến nhà của Tử Đồng  để bàn bạc về công việc.

Chào Bộ trưởng.
Chào cậu.
Mau vào phòng làm việc của tôi ,rồi nói chuyện.
Dạ Bộ Trưởng.
Mẹ àk, ai đến nhà mình zậy.
Là Trần Viễn cậu ta là Đại đội trưởng nhân Viên cấp dưới ba con.
Dạ.
Con đem nước vô cho ba con đi.
Dạ để con đem.

Cốc Cốc....

Ba mẹ nhờ con đưa nước cho ba.
Cảm ơn con, con để trên bàn đi. Đây là con gái tôi.
Ủa sao lại là anh.
Hai đứa quen sao.
Hôm bữa con được chị giúp việc của nhà ảnh giúp.
Zậy sao, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi.
Ko có gì đâu bộ trưởng. Vậy tôi xin phép về trước.
Cậu về đi có gì tôi báo cho cậu.
Dạ.
Ba.
Con cần gì cứ nói.
Ngày mai con được nghỉ, ba cho con đến chỗ làm của ba nha.
Nhưng ở đó phức tạp lắm, toàn súng đạn. Ba sợ con đến đó có chuyện gì mẹ sẽ trách ba đó.
Ko có đâu mà, nha ba.
Thôi..... Thôi  được rồi ba cho con đi.
Dạ, cảm ơn ba.

Sáng sớm Tử Đồng thức sớm để chuẩn bị đến chỗ làm của ba cô.

Con gái sao con thức sớm zậy. Con đến chỗ làm của ba ko được phá đâu đó.
Da con biết rồi mà mẹ. Con chào ba buổi sáng.
Chào con gái.
Anh với con lại ăn sáng rồi hả đi làm.
Lại ăn sáng thôi con.
Dạ. Bữa sáng mẹ nấu thật hấp dẫn.
Xạo quá cô nương.
Hì.....

Ăn sáng xong Tử Đồng với ba cô đến chỗ làm.

Tạm biệt mẹ.
Hai bố con đi cẩn thận.
Da.

Đến trụ sở....

Ba àk con đi thăm quan một lát nha.
Ko được đi lung tung đó.
Dạ con biết rồi.
Có gì thì điện cho ba.
Dạ.

Nè cô chỗ này ko được vào đâu.
Tôi muốn vô coi một chút xíu thôi. Ở đây chỉ có Bộ Trưởng hoặc Đại Đội trưởng mới được vào thôi.
Nhưng tôi muốn vào.
Cô mau đi chỗ khác đi.
Anh ko cho tôi vào thì đừng có hối hận đó.
Có chuyện gì zậy.
Đại Đội trưởng có cô gái này cứ đòi đi vào trong.
Cậu biết đây là ai ko.
Tôi ko biết thưa Đội Trưởng.
Cô ấy là con gái của Bộ Trưởng.
Hả, cho tôi xin lỗi.
Ko có gì đâu, Trần Viễn anh dẫn tôi đi thăm quan được ko.
Ở đây có gì mà thăm quan chứ.
Ang ko dẫn tôi đi thì thôi, tôi đi mình ơn.
Nè, cô ơi.
Kệ cô ấy đi.
Dạ.

Ê.. Ê các cậu nhìn kìa, cô ấy xinh quá.
Nè các cậu mau tập luyện đi.
Chào các anh.
Chào em. Em là ai zậy.
Tử Đồng.
Chú biết cháu sao.
Lâu rồi ko gặp cháu quen chú rồi sao.
Chú là bạn của bạn của ba cháu.
Dạ.
Cháu đến đây có việc gì ko.
Tại cháu muốn thăm quan thôi.
Vậy cháu đi thăm quan đi.
Dạ.

Phó Trưởng cô ấy là ai zậy.
Các cậu hỏi làm gì, tốt nhất đừng nên hỏi.
Sao vậy.
Các cậu muốn biết ko.
Dạ muốn.
Tử Đồng là con gái của Bộ Trưởng Quân Cơ Đặc Chủng.
Hả.....
Còn muốn hỏi gì ko.
Dạ ko.
Mau tập luyện đi.

Bộ trưởng cho gọi tôi.
Cậu thông báo cho mọi người phải bảo vệ con gái tôi.
Dạ bộ trưởng.

Chị Tử Đồng sao chị ở đây.
Cậu là ai.
Chị ko nhớ em hả.
Lúc còn huấn luyện quân đội, chúng ta cùng một đội đó.
Àk, chị nhớ rồi.
Đột nhiên chị ko làm quân nhân nữa lại đi làm bác sĩ ,em ở đây buồn chết đi được.
Em khỏe ko.
Dạ em khỏe, lâu rồi ko gặp chị.
Mã Dị.
Đội Trưởng.
Cậu ko lo tập luyện lại ra đây nói chuyện riêng, tôi phạt cậu chạy hết sân tập 20 vòng.
Nè sao anh phạt cậu ấy.
Đây là lính của tôi, tôi phạt là chuyện của tôi. Ko liên quan tới cô.
Anh đừng có mà quá đáng, tôi sẽ nói với ba anh ăn hiếp tôi.
Cô cứ nói.
Hư.....

Sao zậy Tử Đồng, hồi nãy thấy mặt con còn vui sao giờ xụ xuống zậy.
Trần Viễn anh ta bắt nạt con. Còn la con, con ko biết đâu ba phải làm chủ cho con.
Được rõ, được rồi ba sẽ phạt cậu ấy.
Thôi ở đây hết vui rồi con về nhà đây.
Zậy con về cẩn thận đó.
Dạ ba. Con về đây.
Ba kêu người chở con về.
Thôi con tự lái xe được rồi.
Ukm.

Bộ trưởng cho gọi tôi. Tử Đồng nó mới nói với tôi cậu bắt nạt nó.
Tôi ko có thưa Bộ Trưởng.
Tôi nói đùa thôi, con bé còn con nít lắm mong cậu giúp đỡ nó thêm.
Dạ Bộ Trưởng.
Thôi cậu đi làm việc tiếp đi.
Dạ.

Mẹ con mới về.
Con gái, con mệt rồi phải ko, mau lên phòng tắm rửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro