gặp gỡ
Vừa mới học được tiết 2
Shin cảm giác mệt mỏi bao quanh cơ thể cậu, cậu xin cô giáo xuống phòng y tế nằm
Ngủ tầm 1h cậu tỉnh dậy cũng là lúc thấy ken và miu đang nhìn mình
Ken miu sao 2 người ở đây ?
Shin hơi giât mình hỏi
Hôm nay anh shin lạ lắm cứ sao sao í . Phải ko anh ken ? miu nói đôi mắt hơi nhíu lại nhìn shin
M bị sao à ken nói giọng vẻ lo lắm , nhìn thằng bạn thân mình
Không có gì đâu - shin nói
Nhắm mặt lại
Cả 2 nhìn shin đầy nghi ngờ nhưng thấy shin ko muốn nói 2 người cũng không ép
Vậy mày nghĩ ngơi đi tao lên lớp đây nói rồi ken quay người đi ra khỏi phòng
Miu nhìn shin cười nộ 2 má nhúm đồng tiền hỏi : shin anh muốn anh gì không em mua cho ?
Không cần đâu em lên lớp đi
Shin trả lời 1 cách mệt mỏi và anh lại chìn sâu vào giấc ngủ
miu gập đầu ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng quay người chạy theo ken
----
Ken cảm giác rất khó chịu không nói được nên lời , có thứ gì khiến anh rất tức giận mà không biết lí do chỉ biết khi miu quan tâm shin thì cảm giác đó lại xuất hiện một cách nhanh chóng nhưng nó lại ko biến mất nhanh .
* Mình bị điên rồi sao haizzzz
Sao khó chịu quá * ken lấy tay ôm ngực
Khuôn mặt nhăn lại
Anh Không để í xung quanh anh có rất cô gái vây quanh nhìn anh lo lắng cho anh nhưng không 1 ai dám bước đến gần
----
Miu chạy theo ken nhưng chẳng thấy bóng dáng ken đâu
Vừa lúc đó
Tiếng đám con trai ở trường la lên
A chúng bay gái xinh
Ui rồi ơi gái nhà ai mà xinh vậy
Cho anh làm quen với e
Cho anh xin nick face....
Miu suy nghĩ * trường này chẳng ai xinh bằng mk * nên có chút hiếu kì, tò mò chạy ra xem
Vừa nhìn thấy người đó miu đứng bất động tại chổ
'Sốc'
" Đó ko phải là... Sao có thể không thể nào ...
Mình nhìn nhầm sao ...nhưng ánh mắt đó ..làm sao mình quên được ......
Những hồi tưởng trong quá khứ cứ hiện ra cô cứ nghĩ mình đã quên được nó .
Nhưng giờ đây tại nơi này cô mới nhận ra
Chuyện đó sẽ theo cô suốt cuộc đời và cô sẽ chẳng thể quên được nó một cách dễ dàng "
Cô không biết rằng nước mắt mình đã rơi
Cả trường đứng hình
* Sao miu lại khóc *
Miu run run bước đến chổ nó khóc nức nở 2 tay giữ chặt nó
Nó nhìn chằm chằm vào miu 1 cách khó hiểu đôi lồng mày cô nhíu thể
"Cô gái này sao lại khóc trước mặt mình ? mình ghét phải nghe tiếng khóc, nhưng tại sao khi thấy cô ta khóc mình lại cảm giác có cái đó âm ỉ trong người mình vậy . Tại sao ? Cô gái loài người này là ai ? ... Tại sao mình ko khó chịu , tại sao ko rút tay khỏi người này ....
Đống câu hỏi hiện ra đầu cô nhưng lại không được trả lời
---
Ken ko biết mình đi đâu
Đến khi anh nhìn lên thấy đám đông tụ tập lại trước cổng trường, anh nhún vai định quay đầu đi lên lớp nhưng ko biết cái gì thôi thúc anh đi ra cổng
Anh vừa đi đến đã thấy miu cầm tay 1 người con gái
Và khóc
Anh ôm ngực cảm giác sao lại đau vậy , lại nữa rồi nó ko khó chịu hay tức giận như khi này nó lại cảm giác đau nhói khi anh nhìn thấy miu khóc cảm giác như tym ngừng đập cái gì cứa vô ngục mình đau âm ỉ không lẻ *mình yêu miu * ko thể nào , sao có thể chứ !
-----
Kin nhìn xung quanh trường tất cả đều nhìn cô và cô gái trước mặt , cảm giá hơi khó chịu cô rút tay mình khỏi tay cô gái trước mặt mình rồi quay lưng về phía cô rồi bước đi
Miu giật mình ngửa mặt lên nhìn kin rồi kêu
Chị ... hức ... Không... nhớ ......hức ...em ..hức...sao hức ...
Cả trường "...."
Kin "....."
Ken chạy đến chỗ miu lên tiếng hỏi : miu em sao vậy ? Sao lại khóc ?
Miu cúi đầu xuống lấy tay chìu nước mắt , khuôn mặt ủng hồng lên vì thấy hơi xấu hổ , cô cười gượng . Tuy vậy nhưng còn vài rọt nước mắt động trên mí mắt của cô
Rồi ngửa mặt lên nhìn ken nói
Chị ấy trở về rồi
Nhưng chị cũng mất trí nhớ ....
Khuôn mặt anh biến sắc nhìn miu và kin
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro