Chương 1: Liệu đây có phải là sự khởi đầu?
"Nếu hút đủ linh hồn của một trăm người đàn ông, thì hồ ly sẽ có thể chuyển kiếp thành người"
Đây là câu nói truyền từ đời này qua đời khác của dân gian, ai cũng biết đến câu truyện về truyền thuyết hồ ly tinh. Có người gọi chúng là quái vật, là ác quỷ, nhưng có người lại gọi chúng là thần linh, là phép màu. Dù có là gì đi chăng nữa, thì đối với tôi, sinh vật nào cũng có cảm xúc, liệu hồ ly tinh có thực sự đủ tàn nhẫn để hút đi sinh mệnh của một trăm người đàn ông?
Tôi, một thanh niên mới bước vào tuổi hai mươi, vẩn vơ nghĩ về một truyền thuyết mà chưa ai dám chứng minh rằng liệu nó có phải là thật. Tôi thích cảm giác được ở một mình, tại một nơi yên tĩnh và suy nghĩ về một thứ ngẫu nhiên nào đó. Nơi tôi ở, thành phố X, là một nơi luôn tấp nập tiếng xe cộ, tiếng người qua lại từ sáng sớm cho đến tối muộn. Tôi yêu thích sự bận rộn ở nơi đây, nó làm tôi cảm thấy như tôi không bao giờ cô đơn. Nhưng đôi khi, sự ồn ào đấy lại có thể trở thành một nỗi phiền muộn. Những lúc như vậy, tôi lại nhảy lên chuyến xe bus số 30, đi đến bến cuối cùng mà tôi còn chẳng buồn nhớ tên. Có những thứ đôi lúc tưởng chừng chỉ là niềm vui thoáng qua, hoặc là ý kiến nhất thời, nên nếu nó không phải một thứ gì đó đáng nhớ, tôi sẽ chẳng buồn quan tâm.
Lại là một ngày thứ hai như bao ngày khác, cuối cùng chuyến xe cũng dừng lại tại điểm này, nơi mà tôi hay đi xuống. Nếu cứ đi thẳng từ bến này, dọc theo cánh đồng ngô bát ngát này, tôi sẽ đến một ngọn đồi trên cao, nơi tôi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật một cách bao quát rõ nét. Điều mà tôi thích nhất ở đây chính là, nó thật yên bình, thi thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua nơi đồng cỏ trải dài đến chân trời này, một tiếng dạt dào nhẹ nhàng, cái nắng vào trưa ấm nóng mà tôi có thể cảm nhận được.
Đôi lúc tôi cảm thấy nơi đây giống như một món quà từ Mẹ Thiên Nhiên dành cho bất kì ai muốn có được một khoảng lặng giữa dòng đời tấp nập này, một khoảng lặng để bản thân có thể ngồi xuống, đưa cái nhìn xa xăm về nơi vô định, và suy nghĩ về mọi thứ. Cũng như người dân ở phía nơi ngôi làng kia, tôi chỉ là một người vô danh, như bao người khác, không nổi bật, không đặc biệt, chỉ là tôi đang trải nghiệm cuộc sống của tôi, theo một cách khác.
Câu truyện về cửu vĩ hồ lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi, tôi tự hỏi rằng, liệu nếu chúng thực sự tồn tại, chúng có cảm xúc như con người hay không? Tôi được nghe kể rằng, nếu tồn tại đủ lâu, chúng có thể hoá thành con người. Nếu mang theo hình dạng của con người, nhưng lại không có cảm xúc như con người, vậy thì chúng là gì?
Mải suy nghĩ vu vơ, tôi chợt nghe thấy một tiếng bước chân nhẹ đi trên đồi cỏ. Tiếng dạt qua của cỏ rất nhẹ nhàng, như thể không muốn làm phiền đến cái không gian yên tĩnh này của tôi vậy. Tôi nhẹ quay đầu lại, tự hỏi rằng ai cũng có cùng sở thích với tôi và đã khám phá ra nơi đây. Tôi không tin vào duyên phận, nhưng liệu người đang ở phía sau tôi có thể là một người có suy nghĩ giống tôi, liệu chúng tôi có thể trở thành bạn tâm giao giữa nơi không gian thanh bình này và tạm quên đi cái bận rộn ngoài kia.
"Thật là đẹp!", đây là điều chợt thoáng qua đầu tôi khi tôi nhìn thấy người ấy. Một cô gái, tầm trạc tuổi của tôi, với mái tóc đen tuyền, dài tới vai, nhẹ nhàng bay theo làn gió. Đôi mắt xanh dương như phản chiếu từ trên bầu trời ấy khiến tôi cảm thấy như con tim của mình đã lỡ mất một nhịp đập. Trong thoáng chốc, tôi định hình lại và nhận ra mình thật thất lễ nếu cứ nhìn chằm chằm vào người ấy. Tôi bối rối nói lời xin lỗi và liền đứng lên cúi đầu để tạ lỗi. Cô gái ấy liền bám lấy vai tôi trước khi tôi kịp cúi đầu, và nhẹ nhàng nói: "đừng bận tâm, mình không thấy phiền đâu". Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng thanh thoát ấy khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc, nhưng cũng đồng thời cảm thấy tò mò về sự quen thuộc ấy.
Nhận ra tay cô ấy vẫn đặt trên vai tôi, tôi ấp úng lùi lại một chút. Để gạt đi cái hoàn cảnh khó xử này, tôi liền hỏi cô ấy:" mình không biết rằng ngoài mình ra, vẫn còn có người đi đến tận nơi này để thư giãn tâm tư đấy!". Cô ấy nhẹ cười và nói:" mình đến đây để chờ một người, người ấy đã hứa với mình rằng người ấy sẽ luôn đợi mình ở đây!".
À, thì ra cô ấy đã có người thương...
Lòng tôi như thắt lại, tự dưng bản thân tôi lại trở nên uể oải, buồn bã chỉ vì một cô gái đẹp đã có người chờ đợi cô ấy. Tôi ơi, mày bị làm sao vậy! "Ồ, vậy hả, mình cũng không hề biết rằng nơi đây lại phổ biến tới vậy đó!" tôi cười nhạt rồi ngồi xuống, quay đầu lại nhìn về phía xa kia, nhìn xuống nơi cánh đồng ngô bát ngát ấy đang đung đưa theo chiều gió.
Cơn gió ấy thoang thoảng đến nơi tôi ngồi, và cô gái ấy chợt nói: "liệu đằng ấy có từng nghe tới truyền thuyết về cửu vĩ hồ chưa?". Tôi ngạc nhiên, rồi ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên, cô ấy ngồi xuống sát bên cạnh tôi, quàng lấy tay trái của tôi và khẽ nép sát vào tôi. Cô ấy nói:" Có khi nào đằng ấy chính là người mà em chờ đợi bấy lâu nay không?"
Thật thú vị, hôm nay tôi lại vô tình nhìn vào chiếc biển ở bến xe ấy, bến xe ấy được gọi là :"青春" ("Thanh xuân").
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro