Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

 Nói rồi cô đưa điện thoại cho Lông Vàng xem.                                                                                                          -Sao hả ?Thế nào?-Mạc Từ Linh tò mò hỏi. Ngô Thiệu Huy cũng gật gù ra vẻ, sao nhìn cứ quen quen mắt kiểu gì ấy- Ừm ...

    Mạc Từ Linh mới nghe tới đó đã phổng cả mũi đợi câu nói tiếp theo của tên Lông Vàng.                   -..Cũng được cái xinh hơn bà!- Ngay sau đó, mặt của Tiểu Linh đen hơn cả than. Gì chứ, đây là một sự so sánh sỉ nhục của mọi cô gái nha-.-    

  -Này ,ông có cần phải so sánh tôi như vậy không, chí ít cũng phải so sánh kiểu không bằng tôi chứ?

   -Ok, nhìn qua tôi cũng biết cô ấy không dữ bằng bà! So sánh kiểu không bằng bà đấy được chưa Mạc Tiểu Linh?- Tên Lông Vàng nào đó sau khi nói xong thì chạy vọt ra ngoài cửa mà không đợi người còn lại ở trong phòng trả lời. Còn phải đợi nữa á? Thôi khỏi, ông đây vẫn còn tỉnh lắm!

  -Đồ Lông Vàng đáng ghét-.- - Ai đó đang tức ói máu nhưng không thể làm gì. (Au: Lấy khẩu a-ka ra bắn tên đó đi chụy Linh ơi!!! Súng có thể giết người mà không làm bẩn tay đó! Ahihi!)

-----Quay trở lại với tên vừa chạy thoát khỏi địa ngục kia------

Ngô Thiệu Huy ra về trong suy tư, góc chụp này không tồi nhưng chỉ nhìn được hơn nửa khuôn mặt của cô. Hình như đã gặp đâu đó rồi thì phải?Rất quen a~ Có lẽ nên đi cùng Tiểu Linh đến xem Thúc Lăng xem sao. 

Rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, Ngô Thiệu Huy bấm vào số máy gọi cho Mạc Từ Linh:

- A..(chưa kịp lô)

-Nè ,đồ đáng ghét, ông nghĩ giờ ông gọi xin lỗi tôi là tôi tha thứ cho ông sao,đừng có mơ!- Tiếng la chói tai khiến Ngô Thiệu Huy phải để cái điện thoại ra xa cái tai dấu yêu. Chết cha, quên mất vừa đắc tội với nữ diêm vương.

-Tôi xin lỗi bà thiệt đó, để chuộc tội, tên nô tài này nguyện làm tài xế chở bà đến Thúc Lăng được chưa ?- Ngô Thiệu Huy cố nói ngon ngọt nhất có thế. Một cái cớ quá hoàn hảo mà chỉ có những đứa IQ vô cực như mình mới nghĩ ra được,hehe!

-Thôi khỏi, tôi đi một mình cũng được- Mạc Từ Linh nói với giọng trách móc. Hứ, ai bảo dám trêu cô cơ.

-Hic, bà không cho tôi chở bà đi khiến tôi thấy có lỗi lắm luôn ấy. Hay ngày kia tôi tặng bà vé mua sắm miễn phí của cửa hàng nhà tôi, ok?- Sao tự dưng lại lỡ mồm thế nhỉ? Kệ đi, quan trọng là cần gặp được Tịnh Yên.

-Ok, mai 8h qua nhà tôi đấy, bye!

-----------------------------------------------------------

     8h sáng hôm sau

       Một chiếc xe BMW sang trọng đến trước cửa ngôi biệt thự cao cấp.

 Còn ở trong căn phòng ngủ nào đó, trên một chiếc giường ấm áp, có một cục bông vẫn đang say giấc mà không hề biết bây giờ đã là mấy giờ. Bỗng điện thoại cô reo lên, khẽ nhổm người dậy với lấy, nheo mắt nhìn tên người gọi, cô vừa ngáp vừa bắt máy: Alo! Mới sáng sớm gọi tôi có việc gì thế ?

 - Bà đang làm gì vậy? Tôi đang ở trước nhà bà này.- Ngô Thiệu Huy gọi điện thông báo cho Mạc Từ Linh. Ể, cái giọng điệu này, đừng nói là con nhóc này vừa mới ngủ dậy đấy nhé!-.-

   Vâng, như anh dự đoán, bên đầu dây kia đáp lại bằng một câu vô cùng dễ khiến người khác ức chế:- Hơ, hôm nay là thứ mấy nhỉ?

  Máu não đang dâng trào, bây giờ Ngô Thiệu Huy chỉ muốn lên phòng đập ngay cho con nhỏ này một trận. Nhưng anh đã kiềm chế, gằn lại từng chữ :- Dạ thứ hai ạ! Bà quên sáng nay có buổi chụp ảnh quảng cáo game sao?

- Đệch! Sao ông không nói sớm.Cho tôi 5 phút!!!

   Lập tức Mạc Từ Linh cúp máy, bật dậy ra khỏi giường, làm VSCN rồi chọn một bộ chiếc áo sơ mi nam+ quần jean đi xuống nhà. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã nghe tiếng oán trách của ai đó:

-Mạc Từ Linh, bà lại dậy muộn sao? Còn không mau lên xe?

-Xin lỗi, tôi quên mất...- Nói rồi cô khẩn trương bước lên xe.

  Ngô Thiệu Huy cũng đã ngồi vào ghế lái. Xe bắt đầu chạy nhanh. Nhưng chỉ 5 phút sau đó, trong xe phát ra một âm thanh nghe cực kì vui tai: " Ọc ...ọc...ọc". Không ai khác chủ nhân của những tiếng kêu này chính là chú sâu lười nào đó vừa mới ngủ dậy muộn a~

  Ngô Thiệu Huy vừa lắc đầu cười vừa hỏi:

-Bà còn chưa ăn sáng?

-Ờ, tại dậy muộn nên tôi đi luôn-.- - Mạc Từ Linh ngượng hết cả mặt, thật là mất hình tượng quá đi T.T

- Thế tôi chở bà đi ăn trước rồi hãng đến Thúc Lăng, gà rán nhé? 

-Ok!!!

   Trong một nhà hàng KFC nổi tiếng, có 1 đôi " Nam thanh nữ tú" đang nghiến ngấu gặm đùi gà. À mà hình như chỉ có " Nữ tú"  thôi mới đúng! Từ Linh hì hục ăn hết gần một đĩa đùi gà mà không để ý đến mọi người xung quanh.

- Nè, bà không cần giữ hình tượng à?

- Gì chứ, hình tượng cũng không bằng đùi gà ở đây đâu!- Có ăn no thì mới có sức để giữ được hình tượng chứ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro