Chap 4
Tối đến...
" chào Thiếu gia ... " cô cúi đầu chào Lâm Thiếu...
" tay cô không sao rồi chứ ... " anh cầm tay cô lên xem xét vết thương...
" ah dạ ... Không ... Không sao ... Cảm ơn Lâm Thiếu đã quan tâm ... " cô hoảng hồn rụt rè... Từ từ rút tay lại.. * tim ơi mày nằm im đi *
" ah ừm .. Không sao là tốt... Mang cho tôi tách cafe nóng nay tôi làm việc khuya .. " anh nói rồi nhanh chóng đi thẳng lên phòng...
Anh vào phòng, giục đồ lên giường rồi ngồi trầm tư một mình, chiều anh không lên công ty mà qua một club do bạn thân của anh làm chủ- Tuấn Kiệt, anh và Tuấn Kiệt chơi thân với nhau từ còn nhỏ bao nhiều tật xấu hay bí mật của nhau hai người đều biết cả, tuy rằng tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, anh thì điềm đạm, biết quan tâm, không trăng hoa trai gái, Tuấn Kiệt thì lại là kiểu người mặc xác mày 😉 với người ngoài mà thôi, về độ chơi gái thì khỏi phải bàn tới một tuần cả chục cô vây quanh ... nhưng hai người họ lại có thể gắn bó với nhau lâu như vậy ... Nay anh qua đây là để nhờ thằng bạn chí cốt này tư vấn một việc hệ trọng...
" cậu đuổi mấy con gà này đi giùm đi ... " anh chán ghét cái cảnh này lắm rồi ..
" cậu phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ... " tuấn Kiệt nói rồi phất tay cho đám gà ấy lui ..
" sao, bây giờ cậu muốn nói gi ... Nhìn cậu như vậy chắc hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm " tuấn Kiệt cười mỉm rồi nhấp một chút rượu...
" cậu nói xem có phải là tôi biết yêu rồi không ... Khi người ta bị thương tôi liền cảm thấy khó chịu bứt rứt trong lòng, khi thì thấy nhớ muốn đi gặp ngay... " anh khổ sở nói...
" bổn thiếu gia cậu đây la đang biết yêu rồi sao .. Tôi tưởng cậu tôn thờ chủ nghĩa độc thân chứ ... " Tuấn kiệt cười khinh ...
" cậu mau trả lời ... " anh bực bội...
" tôi cũng không rành lắm nhưng nếu cậu có biểu hiện như thế thì chắc là thức thời cậu mến người ta mà thôi chứ không hẳn là yêu ... Yêu là một thứ gi đó rất cao siêu ... Cậu không hiểu nổi đâu ... " Tuấn Kiệt trầm ngâm, trên mặt hiện ra vẻ buồn man mác...
" tôi biết rồi... Chắc có lẽ là nhất thời thôi ... " anh cũng dần dần chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân...
Quay trở lại...
Cốc... Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa làm anh sực tỉnh...
" ai đo ... "
" tôi ... Mã Hân ... "
" cô vào đi ... " anh thoáng chút vui mừng trong lòng..
" mời Thiếu gia " cô đặt tách cafe lên bàn ...
" cảm ơn cô ... Cô còn gì muốn nói sao ... " anh nhìn cô cảm thấy cô đang ngập với mình...
" dạ ... Thiếu gia ... Buổi tối uống cafe sẽ có hại cho sức khỏe chưa kể sáng và trưa thiếu gia đều không ăn... Như vậy về lâu sẽ không ổn... " cô nhắm mắt liều mạng nói liền mạch...
" tôi biết rồi... Chỉ hôm nay thôi ... " anh cười thầm trong lòng, nói những lời như khẳng định với cô rằng anh sẽ không bao giờ làm những việc mà làm cô phải lo nữa ...
" ưm ... Dạ vậy tôi xin phép... " cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng, dựa vào cửa phòng mà áp tay lên ngực... Cô nghe rõ tiếng con tim mình đang đập liên hồi... Anh thi đang nâng niu tách cafe cô làm mà tự cười không lý do... ( bị sảng khuya )
Sáng sớm...
" nay tôi không về ăn cơm trưa được phiền cô mang đến công ty cho tôi ... " anh ăn sáng rồi nói với cô ...
" dạ vâng tôi biết rồi ạ " cô cúi đầu chào anh đi làm...
" Mã Hân ... Cô làm suất cơm để cho Uyển Kiều mang đến công ty ... " Dương phu nhân nghe thấy anh dặn dò cô, cũng muốn Uyển Kiều và anh tiếp xúc với nhau nhiều nên bà liền nói với cô ...
" dạ tôi biết rồi... " cô lui vào trong làm đồ ăn... Cô bỗng nhiên thấy hụt hẫng mấy phần...
Trưa đến...
" con chào bác... Con đến rồi... " Uyển Kiều tươi cười bước vào nhà...
" con đợi ta một lát... Mã Hân mang cơm lên đây ... " bà vui mừng nói...
" phiền con mang cơm đến Lâm thị giùm bác... " bà vui vẻ đưa suất cơm cho Uyển Kiều...
" dạ có gì đâu bác... Con đi ngay kẻo trễ ạ ... " Uyển Kiều cười duyên rồi bước ra ... Cũng không quên liếc nhẹ rồi cười khinh cô * cô hụt hẫng lắm chứ gi... Tưởng rằng sẽ cùng với Lâm Thiếu ăn cơm sao ... *, cô liền giật mình
Tại Lâm thị...
" như thế này là sao ..." anh bực bội giục phần thức ăn toàn là cá ...
" em không biết... Mẹ anh kêu em mang cơm đến cho anh ... Mà cơm là do Mã Hân nấu ... Người hầu của anh chẳng lẽ cổ lại không biết anh bị dị ứng với cá sao ... " Uyển Kiều châm dầu vào lửa...
"... " anh bực đến không nói nổi lời nào...
" để em gọi phần cơm khác cho anh ... " Uyển Kiều nắm bắt thời cơ...
" khỏi... Cô đi về đi ... " anh bực dọc rồi xuống ghế, khuôn mặt vì giận mà nhăn lại rất đáng sợ ...
" em sẽ làm phần cơm khác cho anh .. Anh hạ quả đi ... " uyển Kiều đi lại ngồi lên tay ghế của anh mà vuốt ve tay anh nhằm an ủi rồi nở một nụ cười đắc thắng...
Mấy phút trước...
Ngay khi Uyển Kiều bước ra khỏi Dương gia cô ta liền đem phần cơm của Mã Hân làm giục vào thùng rác, phủi tay rồi đặt gọi suất cơm, phần thức ăn hầu hết là cá, cô ta biết anh bị dị ứng với cá rất nặng nên cô ta cố tình làm như vậy để anh bực bội mà gây sự, không coi trọng và quan tâm đến cô nữa... Về phần uyển Kiều sẽ lợi dụng thời cơ mà lấy lòng anh, anh thấy cô ta biết nhiều điều về anh thì sẽ cho rằng cô ta rất quan tâm và để ý đến anh ...
Bây giờ thì anh đã giận thật rồi... Trước đó anh còn rất vui vẻ khi nghĩ đến chuyện Mã Hân sẽ đem cơm đến cho anh rồi anh sẽ lấy cớ để cô cùng ăn cơm với anh như vậy anh với cô có thể ở riêng với nhau một chỗ, nhưng khi Uyển Kiều bước vào trên tay cầm phần cơm la anh thập phần khó chịu, mở phần cơm toàn là cá ... Anh chính thức nổi cơn... Anh giận lên không để ý đến Uyển Kiều đang vuốt ve anh ... Còn uyển Kiều nghĩ rằng anh đã một phần nào đó đã biết ai la người quan tâm anh nên anh mới có thể để cô ngồi im bên anh như thế này chứ không thi cô đã đáp đất lâu rồi...
Anh bực bội đứng dậy bỏ đi ... Kèm theo đó * rầm * ( cái cửa sắp hư rồi ) ... Uyển Kiều thấy anh như vậy không khỏi hài lòng * Mã Hân cô còn non lắm ... *
Tại Dương gia ...
" Mã Hân ... Mã Hân ... Cô mau ra đây cho tôi ... " anh bực tức đi thẳng vào trong ... Uyển Kiều theo sau anh vẻ mặt khinh khi ...
" dạ thiếu gia ... Không phải trưa nay ... " cô hốt hoảng sốt ruột chạy ra ...
" cô la người hầu của tôi ít ra cô phải biết tôi bị ứng với cá chứ ... " anh hét vào mặt cô ...
" dạ ... Tôi biết... " cô sợ hãi... Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này cả ...
" cô biết vậy tại sao cô lại làm suất cơm toàn là cá thế kia .... Cô định hại Lâm thiếu đây sao ... " Uyển Kiều lên tiếng, giọng điệu hết sức kiêu ngạo...
" tôi ... Tôi không có ... " cô lắc đầu đầu liên hồi...
" Mã Hân ... Tiếc cho cô, Lâm thiếu đây trước giờ đối xử với cô rất tốt mà cô lại giở trò làm Lâm thiếu nay lại giận dữ như vậy... Có phải là đáng trách không ... " Uyển Kiều tiếp lời, mỉa mai cô ..
" tôi ... Tôi không có làm phần thức ăn đó... Xin Thiếu gia tin tôi ... Tôi không có làm... " cô khóc nức nở rồi níu lấy tay anh ...
" quản gia từ nay việc nấu nướng cho tôi do ông đảm nhận... " anh hất tay cô ra làm cô ngã xuống nền đất, căn dặn quản gia nhưng ánh mắt của anh không dời cô một bước...
" dạ tôi biết rồi thưa thiếu gia ... " quản gia cung kính đáp...
"... " anh nhìn cô rồi đi lên phòng...
" tội nghiệp chưa... Tôi đỡ cô ... " Uyển Kiều lại chỗ cô nhìn cô bằng ánh mắt thương hại đưa tay đỡ cô rồi giả đò hụt tay làm cô ngã thêm lần nữa, cô xót xa ngồi xuống bên cô nói thầm vào tai cô " tôi nói rồi... Cô chưa yên với tôi đâu ... " ... Nói rồi Uyển Kiều đứng dậy lấy khăn lau tay, nhìn cô cười mỉm... Cô đau khổ vì bị nghi oan, biết hung thủ nhưng lại không thể làm gì, cô thật sự rất ức... Chưa kể Uyển Kiều còn buông lời mỉa mai thách thức cô làm cô hoảng sợ tột cùng....
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro