Tiếng chuông vừa reng một hồi dài để kết thúc những tiết học vất vả. Tôi cởi dây đeo thẻ sinh viên ra, rồi ưỡn ngực vươn vai, nghiêng đầu ngửa cổ, làm đủ kiểu để cứu cái cơ thể nhức mỏi này. Xong, chẳng quan tâm gì đến những người còn lại đang làm xáo động cả phòng học rộng lớn bằng tiếng xì xầm của họ. Tôi úp mặt xuống bàn và lôi điện thoại ra nghịch.
Cô bạn thân từ bên ngoài bước vào với hai hộp đồ uống mát lạnh mới mua được trong căn tin, một hộp nước ép nó đang uống dở, một hộp sữa đặt lên bàn của tôi. Còn tiện tay vỗ nhẹ vào vai khều mình dậy.
"Gì vậy?"
Tôi ngẩng đầu dậy rồi đánh lại nó một cái vào mông theo thói quen. Nhỏ cười cợt đánh lại vào vai mình, bản thân cũng có biểu cảm tương tự và lấy hộp sữa trên bàn, tự nhiên cắm ống hút vào rồi uống hết trong mấy hơi.
"Mày lúc nào cũng uống sữa chuối vậy? Thử đổi mới đi."
"Thôi, không rảnh."
"Mà hôm nay mày lại cặp với tên nào đây, cô gái?"
"Ừm phải, tiền bối đấy cưng. Là một anh chàng thích bơi lội."
Tôi nhún vai và tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Dù miệng vẫn lép chép tám chuyện.
"Ôi giời mày đào hoa nhỉ? Một tháng cặp với cả tá thằng. Chi vậy? Để tụi nó bao nuôi à?"
Mấy thằng con trai chìa mặt vào nói mấy lời xúc phạm ấy vào mặt tôi và chúng nó có lẽ đang nghĩ đấy là lời thẳng thắn. Xong lại còn cười ha hả giống như hài hước lắm.
Bạn thân tôi đứng bên cạnh bày cái thái độ kinh bỉ không thèm khúm núm giấu diếm, tôi còn dửng dưng hút rột rột hộp sữa rồi ném vào mặt một trong đám người đó hệt một cách dằn mặt.
"Đâu phải muốn được tao cặp là được. Phải trả phí đấy, đám chó."
Tôi se se hai đầu ngón cái và ngón trỏ vào nhau. Nở nụ cười châm biếm rõ ràng. Tụi nó ồ lên mấy cái giống như bọn biến thái cảm thấy hưng phấn với sự chống trả của con mồi, nhưng vẫn chưa chịu rời đi.
"Thế có được địt không?"
Nghe xong mà cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, vì gia cảnh không khá giả mà phải làm "bạn gái tính phí" theo thời gian của người thuê rồi lấy tiền. Không phải làm điếm mà cứ...
"Sao? Được thì đi luôn bây giờ này."
Bọn họ hả hê nhìn tôi đen mặt. Bạn tôi khó chịu cũng đáp mấy lời nhưng đều bị cho là mấy cãi cùn bí lý. Tôi không chịu nổi mà nắm cổ áo một thằng nào đấy trong đó kéo lại, tát một cái mạnh, in hằn cả dấu bàn tay.
Lúc này cả lớp hoàn toàn không còn làm bộ làm tịt như thể chẳng muốn chú ý gì đến bọn tôi nữa rồi, hàng trăm con mắt từ trong đến ngoài đều hướng đến bọn tôi mà xì xầm các kiểu.
Mấy tên đó đều trợn mắt, mồm chữ O mắt chữ A nhìn bằng hữu của mình bị đứa vừa mình mới trêu cho ăn một cái tát như trời giáng. Tôi còn chả ngờ bản thân sẽ đáp lại bọn nó bằng một màn phản kháng đầy bất ngờ như vậy. Thành thật thì tôi nhận ra sự cay cú trong mắt bọn chúng như chả sao cả, ai là người thằng cuộc nào? Khi đã khiến bọn mày câm miệng lại.
"Con chó cái khốn khiếp..." - Cái tên bị tôi tát vừa nãy, nó choáng váng xây xẩm luôn rồi.
"Rác rưởi, đừng có để tao phun nước bọt vào mặt bọn mày.
Tôi nhếch môi, vẫy vẫy bàn tay đỏ chói có chút âm ỉ đau, đảo mắt rồi nắm tay nhỏ bạn rời đi.
Trước khi bọn nó lại bắt kịp chúng tôi và gây sự.
-------
#Kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro