Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Hoàng Đình Đình cùng Lý Nghệ Đồng rất đúng giờ mà tới một nhà hàng theo như cuộc hẹn với người bạn cũ.

Một muối một đen cùng nhau nhìn người phục vụ rót rượu vào ly của họ. Hoàng Đình Đình canh đúng thời điểm mà nhìn đồng hồ, còn 9s nữa là tới giờ nhưng sao vẫn chưa thấy người đó xuất hiện.

- Nghệ Đồng, lâu không gặp khỏe chứ?

Giọng nữ ấm áp vang bên tai, Hoàng Đình Đình theo bản năng ngước mắt nhìn. Là một cô gái trẻ có mái tóc ngắn nhuộm vàng, trông rất hoạt bát và tràn đầy năng lượng . Hoàng Đình Đình liếc nhìn đồng hồ thầm nghĩ ' thật đúng giờ',đồng thời dùng khuỷu tay húc nhẹ vào sườn Lý Nghệ Đồng.

- Đới Manh, xin chào. Lâu không gặp, chị ổn chứ? – Lý Nghệ Đồng sau khi nhận tín hiệu từ Hoàng Đình Đình nhanh chóng cất lời. Lý Nghệ Đồng khẽ liếc mắt nhìn Hoàng Đình Đình, liều mạng nói- Đới Manh, bạn... bạn gái tớ. Chị yêu, Đới Manh. – Thấy nữ tử ôn nhu kia ngồi yên, không chuyển biến Lý Nghệ Đồng thở phào như thoát tội.

- Đồng, tuyệt thật, vài năm không gặp có bạn gái luôn. Hôm nay tìm chị không phải để giới thiệu bạn gái thôi chứ?

Đới Manh mang đậm ý cười nhìn hai nàng bọn họ. Mối quan hệ giữa Đới Manh và Lý Nghệ Đồng không thân thiết đến mức sau nhiều năm không liên lạc lại bất thình lình hẹn nàng ra nói những lời tẻ nhạt này. Nhất định là không nhờ vả thì cũng là liên quan đến các nàng. Hơn nữa, tối nay nàng cũng không dư dả thời gian mà tán gẫu chuyện cũ cùng họ.

Hoàng Đình Đình bất ngờ về lối nói chuyện thẳng thắn của Đới Manh, vốn dĩ Hoàng Đình Đình đã bỏ nửa ngày ra để giải thích với Lý Nghệ Đồng về Đới Manh- người bạn cũ của Lý Nghệ Đồng có thể từ nàng ấy moi ra thông tin về ký ức của Lý Nghệ Đồng, nhưng tuyệt nhiên không được để lộ cho nàng ấy biết Lý Nghệ Đồng là người máy. Xem ra nửa ngày của Hoàng Đình Đình vô ích rồi, nhưng kiệm lời thì cũng tốt, đỡ tốn thời gian lại đỡ vô tình nói những lời dư thừa làm Đới Manh hoài nghi.

- Nghệ Đồng bị mất trí nhớ sau đợt tấn công năm ấy, hiện tại thân thể đã khỏe, nàng mong muốn liên lạc với người thân nhưng ngặt nổi không nhớ được gì.

Lý Nghệ Đồng thấy thời cơ đã điểm nhanh chóng chưng ra bộ mặt đáng thương:

- Đới Manh, khó khăn lắm em mới tìm được chị....

- Năm đó sau thời điểm căn cứ bị tấn công, em đột nhiên mất tích, em....

Hoàng Đình Đình lập tức nhận ra tình hình không ổn, vôi chen vào:

- Nghệ Đồng may mắn được người dân gần đó cứu chữa kịp thời nên sống sót

- Chuyện xưa của Lý Nghệ Đồng xem ra chị biết không ít! – Đới Manh đầu óc linh hoạt bắt trúng trọng điểm

- Chuyện là... chị là một trong những người chữa trị cho Nghệ Đồng và thời điểm đó

Thỏa mãn sự hiếu kì Đới Manh gật gù.

Đới Manh không có thời gian tán gẫu, ngay lập tức nhận tấm ảnh từ tay Hoàng Đình Đình, nhìn vào tấm ảnh hàng lông mày Đới Manh chau vào nhau rồi lại giãn ra. Biết bao hồi ức cũ nhanh chóng ùa về khi Đới Manh nhìn vào những đồng đội cũ này. Đới Manh xoay mặt tránh để hai người đối diện nhìn thấy đôi mắt đang phiếm hồng của mình. Đới Manh nhanh chóng lấy lại sự an tĩnh vốn có thoải mái dựa người vào ghế tựa, ánh mắt xa xăm vô định mà hồi tưởng lại quá khứ mà nàng muốn quên đi...

Sáng hôm ấy bầu trời hanh khô nắng nóng, như thường lệ hầu như mọi người tập trung tại nhà ăn. Riêng Đới Manh đang giúp những quân nhân xử lí vài vết thương nên không ăn cùng mọi người. Lý Nghệ Đồng hôm ấy vì lười biếng nên viện lí do bệnh cảm để được trốn huấn luyện, được Đới Manh bao che Lý Nghệ Đồng thư thái đánh một giấc trên giường bệnh. Tiếng súng đột nhiên vang lên từ không trung hòa lẫn với âm thanh la hét của mọi người. Dự cảm có điều không lành nàng nhanh chóng đánh thức Lý Nghệ Đồng cùng mọi người. Khi các nàng nhanh chóng chạy ra khu quân y, cảnh tượng các nàng vừa vặn thấy chính là máu cùng xác người ngổn ngang. Bọn sát thủ với hình dáng con người nhưng đôi mắt lại mang màu đỏ của máu, còn có tay hoặc chân của bọn chúng được thay thế hoàn toàn bằng súng, lưỡi dao, đều là vũ khí dùng để giết chóc. Da bọn chúng cực cứng , bắn hoặc chém thế nào cũng khó mà đâm lủng. Cuối cùng, vẫn là loài người yếu thế bị đánh bại.... Hôm chủ nhật ấy đã lấy đi rất nhiều tính mạng của người đồng đội của các nàng.

Đới Manh hốc mắt dù đỏ nhưng vẫn kìm nén bản thân không rơi nước mắt. Khi cảm xúc quá dào dạt dù có cố cũng không ngăn được cảm xúc dừng lại, Đới Manh chớp đôi mắt để ngăn cản dòng lệ nhưng không tác dụng. Lý Nghệ Đồng nhanh chóng nhận thức được tình hình hiện giờ được quy vào trạng thái buồn bã, à không là đau thương hay là cảm xúc lẫn lộn nhỉ. Nhưng nói sao đi nữa thì Lý Nghệ Đồng cũng biết đúng lúc mà đưa khăn giấy cho Đới Manh. Phùng Tân Đóa mặc định hành động này là lịch sự nhưng Lý Nghệ Đồng cảm giác ngoài lịch sự còn mang ý nghĩa khác nữa mà Lý Nghệ Đồng nghĩ mãi mà không biết. Sau khi ổn định lại tinh thần Đới Manh hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng kể tiếp.

Về sau Đới Manh mới biết được chút thông tin về đợt tấn công năm đó. Chỉ còn 22 người sống sót được điều trị taị bệnh viện Tinh Mộng. Những sát thủ mang hình dáng con người đó được gọi là RAHTS viết tắt của cụm từ 'Robots Auto Haven't Their Soul' .

Lại nói về tấm hình,nàng vô cùng kiên nhẫn giải thích thông tin về những người trong bức ảnh. Người đứng cạnh bá vai Lý Nghệ Đồng là Lục Đình, thường goi là Đại Ca. Đại Ca và Lý Nghệ Đồng khá thân thiết, nhưng sau đợt tấn công vừa rồi không một ai hay biết gì về Lục Đình. Cô nàng cao gầy có nét đẹp trung tính tên Từ Tử Hiên, Nghệ Đồng thường hay gọi Lạc Lạc. Kể từ sau khi giải ngũ thì không liên lạc với bất kì ai trong quân đội cũ, còn người có dáng vẻ nhỏ con bên cạnh tên là Vương Vũ Huyên, hiện vừa học đại học vừa kiêm chức thê nô cho cô gái trẻ tuổi tên Dương Diệp.

Đới Manh sau khi cung cấp địa chỉ cho Nghệ Đồng đã nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Hoàng Đình Đình cảm thấy những gì mình muốn biết đều đã được biết cả nên rất ăn ý chào Đới Manh, rồi cùng Lý Nghệ Đồng đến địa chỉ như Đới Manh đã hướng dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro