CHƯƠNG 7
TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM
Phùng Tân Đóa nghiêm túc, tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết nhỏ trên người Lý Nghệ Đồng để chắc rằng cơ thể này phải thật hoàn hảo, tiếp đến Phùng Tân Đóa kết nối "bộ não" của Lý Nghệ Đồng vào máy tính chủ, phân tích từng dữ liệu của thời gian qua, độ tương tác thích nghi với môi trường của Lý Nghệ Đồng. Tất cả đều hoạt động tốt và nằm trong tầm kiểm soát của Phùng Tân Đóa, chỉ còn " chip tình cảm". Vừa nghĩ đến "chip tình cảm"ngực Phùng Tân Đóa đập mạnh liên hồi, tay run run tìm đến " chip tình cảm", chỉ cần " chip tình cảm" của Lý Nghệ Đồng thành công, Lục Đình cũng sẽ thành công. Nhớ đến Lục Đình, Phùng Tân Đóa có chút kích động khẽ nhìn thân xác Lục Đình được bao quanh bằng nhiều tơ ống nối với các hệ thống thiết bị nuôi dưỡng các tế bào thần kinh mà không khỏi chạnh lòng, sống mũi mang chút chua, Phùng Tân Đóa quay mặt hơi hắng giọng giữ bản thân được bình ổn rồi mở " chip tình cảm" của Lý Nghệ Đồng. Kết quả ngoài dự đoán của Phùng Tân Đóa, " chip tình cảm" ghim sau vào tim Lý Nghệ Đồng, 4 ngăn tim từng chút phát triển phục hồi trở lại bao bọc cả "chip tình cảm". Phùng Tân Đóa ngây ngốc nhìn, nặng nề thả cơ thể rơi xuống cái ghế. Phùng Tân Đóa rõ ràng tạo ra cốt để lấy " chip" , bây giờ "chip" đã ăn sau vào tim Lý Nghệ Đồng, đây đúng là 1 thử nghiệm thành công cho nền khoa học và y học hiện nay. Nhưng đối với Phùng Tân Đóa thí nghiệm đã thất bại, thật sự thất bại rồi. Bởi vì Lục Đình không có tim như Lý Nghệ Đồng. Nơi trái tim của Lục Đình từ lâu đã là một khoang trống đen ngòm, lạnh lẽo, chẳng còn chút tồn tại của sự sống. Thể xác Lục Đình có thể giữ cho không bị phân hủy cũng đã là một kì tích của Phùng Tân Đóa. Phùng Tân Đóa âm thầm thở dài, ngửa đầu vào ghế dựa, mặc cho hai hàng nước mắt tuôn khỏi khóe mắt
- Lục Đình, tớ phải làm sao đây. Tớ thật sự rất nhớ cậu, rất nhớ cậu.
Đôi tay Phùng Tân Đóa vươn ra giữa không trung hướng tới Lục Đình, ngón tay mân mê theo nét mặt Lục Đình. Tại sao? Tại sao? Tớ đã rất cố gắng nhưng mãi mà không thể chạm vào cậu. Chẳng phải đã từng nói sẽ cùng nhau cố gắng hay sao! Hay là cậu giận tớ vì tớ sử dụng cơ thể Lý Nghệ Đồng? Chẳng phải cậu đã từng nói nơi nào có người nghĩ về cậu thì đó sẽ là nhà cậu hay sao! Tớ từng giây, từng phút nghĩ về cậu nhưng sao cậu vẫn chưa quay về bên tớ, là do tình yêu của tớ dành cho cậu chưa đủ hay tớ nghĩ về cậu chưa đủ nhiều. Mỗi ngày tớ đều nghĩ về cậu, đều đặn nhớ cậu, mỗi đêm tớ đều gặp cậu trong giấc mơ của tớ, tớ dùng cạn cả nước mắt để mong cậu có thể quay về bên tớ. Tớ cầu xin cậu Lục Đình, xin cậu mau trở lại. Thời gian của cậu không còn lâu nữa đâu. "Lục Đình, cậu mau quay về bên cạnh tớ đi. Lục Đình." Trong giây phút ngắn ngủi ấy , Lý Nghệ Đồng nhìn thấy Phùng Tân Đóa mỉm cười. Đây có lẽ là nụ cười chân thật nhất của Phùng Tân Đóa mà Lý Nghê Đồng từng thấy.
- Trước đây Lục Đình từng nói với tôi rằng ' chỉ cần có ai đó nghĩ về mình thì mình nhất định sẽ có nơi để trở về'. Nghệ Đồng, cô có người nghĩ về cô không?
Lý Nghệ Đồng trầm mặc không trả lời, ánh nhìn dời từ Phùng Tân Đóa xuống dưới mũi chân. Lý Nghệ Đồng không biết mình là ai, cô chỉ nghe có lần Phùng Tân Đóa phong phanh rằng cô từng là con người , Phùng Tân Đóa tìm thấy cô trong tình trạng hấp hối vô ý thức nhưng lại xét thấy các cơ quan nôi tạng còn giá trị sử dụng nên mới lưu cô lại. Cô, ngoài Phùng Tân Đóa và cái người tên Lục Đình chỉ biết mỗi Hoàng Đình Đình. Lý Nghê Đồng này, chịu đựng trải qua bao nhiêu đau đớn để có thể sống nửa người nửa robot, chịu đựng sự hành hạ của các loại vacxin tiêm vào cơ thể, chịu được sự cô đơn không có người bên cạnh nhưng gặt nỗi không chịu được mà nhớ Hoàng Đình Đình. Lý Nghệ Đồng này chịu được sự bệnh hoạn dày vò của Phùng Tân Đóa, chịu được những cơn đau vô cớ mà bản thân cô phải gánh chịu, đối với cái chết cũng không tỏ ra sợ hãi mà lại nhịn không được thích Hoàng Đình Đình. Hoàng Đình Đình cái tên như ma pháp bắt Lý Nghệ Đồng mãi phải nhớ. Hoàng Đình Đình đối xử với Lý Nghê Đồng như thế nào cũng được, không công bằng cũng không sao, bởi vì Hoàng Đình Đình đối với Lý Nghệ Đồng rất đặc biệt. Hoàng Đình Đình như bản tình ca không tên nhẹ nhàng len lỏi trong tim Lý Nghệ Đồng, thống lĩnh tâm hồn cùng trái tim của Lý Nghệ Đồng, để trong giây phút lơ đãng Lý Nghệ Đồng ngân nga bản tình ca Hoàng Đình Đình lại tự làm mình nhận ra sự tịch mịch của bản thân. Hoàng Đình Đình có đang nghĩ đến mình không.
- Hoàng Đình Đình.- Lý Nghệ Đồng vô tri vô giác gọi tên Hoàng Đình Đình. Âm thanh khe khẽ nhưng lại vang vọng khắp vọng dội lại như đang chế giễu Lý Nghệ Đồng.
Trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh đều đều của các loại máy móc cùng tiếng nức nở của Phùng Tân Đóa.
"Đại ngư bay giữa mây trời
Hải đường đứng đợi một đời gió sương"
Tình cảnh của các nàng hiện tạikhông khác gì đại ngư và hải đường. Một lòng một dạ để yêu một người nhưng lạikhông đợi được ngày người đó chấp nhận tình cảm của mình đổi lại là nguyện đờiđời kiếp kiếp làm mọi việc để người mình yêu được hạnh phúc. Một người sẵn sànghi sinh người khác vì người mình yêu, một người ngây ngốc cảm nhận tình yêu của mình dành cho đối phương trong vô vọng, một người vô tâm vô phế, một người đơn thuần chưa nhận định đoạn tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro