Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3


2 người cùng nhau đi dạo, cùng ăn, cùng uống, nói rất nhiều chuyện mà trong khoảng thời gian họ không gặp mặt làm nhung nhớ đối phương. Họ dành cho nhau những nụ hôn nồng cháy thay lời yêu thương, thay cả những nỗi nhớ nhung mà bản thân tự mình trải qua cô đơn khi thiếu người kia bên cạnh.

- Xin lỗi, A Hoàng, anh phải đi rồi

Sau khi nhận được cuộc điện thoại người đàn ông có ý định rời khỏi

- Thiên Ân, đừng đi có dược không._ Hoàng Đình Đình yếu ớt níu kéo. Ở cạnh Thiên Ân đã lâu nàng còn lạ gì nữa, cứng đầu, cố chấp, đa tình là con người anh ấy. Nhưng, nàng luôn nghĩ tình yêu của nàng sẽ thay đổi được con người anh ấy chỉ là cần thêm chút thời gian. Phải, chỉ cần là thời gian. Nàng luôn cố chấp như thế, cũng bởi người ta thường nói khi yêu thương 1 ai đó rằng sẽ cảm thấy những thói xấu của người mình yêu cũng rất dáng yêu sao. Những lúc cô đơn nàng luôn tự nghĩ như thế, bản thân sẽ cảm thấy chút hơi ấm mà phần nào vơi cô đơn.

- Em yêu anh em phải thông cảm cho anh chứ_ Thiên Ân nhẹ nhàng trao lên trán Hoàng ĐÌnh Đình nụ hôn rồi vội vàng rời đi.

" Chắc anh ấy bận công việc thôi"_ Nàng luôn bào chữa cho người đàn ông ấy, luôn nói tốt về hắn, luôn vì hắn mà yêu hết mình, căn bản nàng không dám nhìn vào sự thật,không dám tin sẽ có ngày mình bị phản bội

Hoàng Đình Đình một mình trở về nhà, lạc vào dòng suy nghĩ chân nàng cứ vô thức bước đi

- Binh!!_ trong lúc không dể ý nàng vô tình đụng vào người đàn ông lạ mặt

- Ây , người đẹp_ gã vừa mói vừa tiến tới Hoàng Đình Đình

- Bỏ ra_ Hoàng Đình Đình mạnh mẽ gạt tay, quay người bỏ chạy. như đoán trước được gã đàn ông khác đã chặn đường. Nàng có phần hoảng loạn nhìn xung quanh tìm đườngchạy thoát miệng không ngừng kêu cứu. Nàng cố sức bình sinh giãy giụa khỏi cái bàn tay giữ chặt nàng như cái gọng kìm

- Người đẹp, ngoan ngoan chút_ 1 gã to con nói

- Bọn anh sẽ giúp em vui mà_ tên còn lại góp lời

Hoàng Đình Đình cố sức cầu cứu giãy giụa nhưng vô ích,ngược lại còn làm bọn chúng thích thú. Chúng thô bạo xé rách chiếc áo nàng đang mặc, ra sức nhào nặn cặp ngực của nàng, cắn lên môi nàng...Hoàng Đình Đình bất lực chảy nước mắt.

- Binh... bốp

- Khốn kiếp

- Chạy mau

Hàng loạt âm thanh tiếp nối nhau, qua hàng nước mắt lòe nhòe Hoàng Đình Đình thấy đó là người con gái với đôi mắt to bóng dáng cao gầy đang tiến lại gần Hoàng Đình Đình, cởi áo khoác ngoài choàng qua người nàng nhẹ nhàng bế bổng nàng lên.

- Tạp..H.. Hắc_ nàng thều thào nói cố vươn tay chạm vào khuôn mặt của Lý Nghệ Đồng.

TẠI NHÀ

Lý Nghệ Đồng đặt Hoàng Đình Đình lên ghế, nhẹ sát trùng vết thương cho nàng mà cô không khỏi nhăn mặt. Người ta bị thương chứ bản thân cô 1 vết trầy cũng không có vậy mà khi sát trùng vết thương cho người ta lại nhăn mặt. cảm thấy bản thân có chút kì quái cô vội lắc đầu. Có lẽ do đau nên Hoàng Đình Đình khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên nàng thấy là khuôn mặt đen của Lý Nghệ Đồng đang chăm chú sát thương cho nàng.

- Nhìn đủ chưa_ Lý Nghệ Đồng lên tiếng làm Hoàng Đình Đình giật mình, nhưng nàng lại giả lơ:

- A Tạp, sao cô lại ở đó

- Sao tôi không thể ở đó?

Chẳng biết phải đáp trả thế nào Hoàng Đình Đình tức nghẹn họng, phải nói con người này khi tức giận thật đáng yêu, miệng phồng lên mắt t0o tròn long lanh, không kiềm chế được mà muốn hôn. Lý Nghệ Dồng hơi lắc dầu để xua tan cái suy nghi4 này. Bản thân tự nhắc nhở về mấy cái suy nghĩ kì quặc này.

- Khuya rồi, ngủ sớm_ dứt lời Lý Nghệ Đồng bế bổng Hoàng Đình Đình đi thẳng lên phòng

- A Tạp, cô ra ngoài đi

- Tại sao?

Mặt Hoàng Đình Đình có chút đỏ:

- Tôi phải thay quần áo

- Vậy sao không mau thay đi_ Lý Nghệ Đồng mặt không cảm xúc trả lời

" Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy?"_ Hoàng Đình Đình thầm nghĩ, nhưng chẳng lẽ lại chịu thua cái tên đáng ghét này, nàng hậm hực quay lưng lại mong chóng thay quần áo.

Tòa thiên nhiên dược phơi bày trước mắt Lý Nghệ Đồng, tấm lưng trần bóng mịn cùng cặp mông cong cong khiến nghệ Đồng không nhịn nổi mà ứa cả nước bọt

- A Tạp đừng nhìn tôi trân trân nữa. Mau ngủ đi- tiếng nói như mệnh lệnh thúc giục cô.

Lý Nghệ Đồng nằm ở ghế sopha trong phòng khách, cô gác tay lên trán suy nghĩ về ngày đầu tiên gặp gỡ chủ nhân trong đầu cố gắng ghi nhớ các dữ liệu.

Chủ nhân: Hoàng Đình Đình

Giới tính: nữ

Đã có bạn trai

Tính cách: đôi phần trẻ con, nấu ăn ngon

//////////////////////////

SÁNG HÔM SAU

Hoàng Đình Đình bước xuống nhà ăn kiếm chút gì bỏ bụng. Nàng rất ngạc nhiên khi đồ ăn 1 bàn ngập mặt

- Mau ăn đi

Nói Lý Nghệ Đồng là robot bảo vệ chủ nhân có gì đó sai sai, lời nói cứ như bắt buộc người ta phải làm theo

Hoàng Đình Đình ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn chậm rãi từng chút 1, mặt bình thản như kiểu ăn cũng tạm nhưng sâu trong nội tâm kêu gào " ngon vãi chưởng"

Lý Nghệ Đồng ngồi đối diện ngắm nhìn nàng, Hoàng Đình Đình con người này thật đáng yêu, càng gần gũi lại càng thêm yêu thích. Lý Nghệ Đồng ngắm nhìn phát hiện thân thể nàng thật gầy nhỏ, tưởng chừng chỉ 1 cái chạm nhẹ cũng sợ nàng đứng không vững, Lý Nghệ Đồng khẽ chau mày không hài lòng, lòng thầm quyết tâm sau này phải bồi bổ thật tốt cho Hoàng Đình Đình mới cam.

Hôm nay Hoàng Đình Đình mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần yếm sọc trắng đen trông vô cùng khả ái. Cặp ngực ẩn trong chiếc áo sơ mi lúc ẩn lúc hiện thật khiến người đối diện phải ngượng ngùng, trong đầu Lý Nghệ Đồng hình ảnh lồ lộ của Hoàng Đình Đình đêm qua lại càng làm cô thêm đau đầu. Rõ ràng thân là robot ấy vậy mà khi nghĩ tới mấy hình ảnh 18+ Lý Nghệ Đồng vẫn cảm thấy có chút nóng, chẳng lẽ máy móc đang dần hư hỏng.

Suy nghĩ của Hoàng Đình Đình: Tạp Hắc bị gì vậy nhỉ? Sao cứ lắc đầu lia lịa như ông địa rồi mặt lại thoáng hồng. chẳng lẽ ... chẳng lẽ " xương cổ" của cô ấy bị lỏng ốc nên lắc mãi. Nếu như cô ấy mà lắc nữa chắc rớt ốc quá, mà rớt ốc có khi gãy luôn cái cổ. Cha mẹ ơi, cái cổ của Tạp Hắc mà gãy có khác nào cái cổ của mình cũng sẽ bị Đóa Đóa làm cho gãy.

Hoàng Đình Đình thoáng lo sợ, nhất thời không biết phản ứng thế nào, 2 bàn tay vì thế cứ đan chéo vào nhau, đôi môi nhỏ nhắn bặm chặt.

Suy nghĩ của Lý Nghệ Đồng: "chủ nhân lúc mím chặt môi nhỏ trông thật đáng yêu a. Làm sao đây? Làm sao đây? 2 má hồng cứ phồng lên như con nít đòi kẹo. Trời ạ, giang hồ có câu " người đẹp làm cái gì cũng đẹp" quả không ngoa mà. Lý Nghệ Đồng ta đây còn cảm thấy thở không nổi. haizzz, thật là....thật là..."

Hoàng Đình đột ngột đứng dậy, chạy thẳng vào phòng lục lọi, 1 lát sau đi ra với cuộn băng keo trắng,nàng khẽ mỉm cười xé cuộn băng keo dán nhiều vòng lên cổ Lý nghệ Đồng mặc cho lý Nghệ Đồng mắt chữ A mồm chữ O không hiểu chủ nhân đang làm gì. Hoàng Đình Đình sau khi cảm thấy cái cổ của Lý Nghệ Đồng khá chắc chắn thì buông ra

- Xong _ Hoàng Đình Đình phủi phủi tay ngắm ngía

- A Tạp, sau này cô không lo với cái cổ nữa rồi_ Hoàng Đình Đình vừa nói vừa vỗ vai Lý Nghệ Đồng.

Tội nghiệp Nghệ Đồng ...thời gian sau còn ở với nhau dài dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro