Chương1: Gặp mặt
Trời chập tối, thành phố đã lên đèn.
Xa xa là bóng hình mỏng manh đầy quyến rũ của Hàn Thanh Tuyết. Trên môi cô nở một nụ cười nhẹ. Hôm nay cô đã xin được việc làm. Còn gì hạnh phúc hơn khi được làm việc ở Vương thị- Tập đoàn lớn nhất nhì thế giới với mọi phương diện.
- Cốc... cốc.......... cốc... cốc.
Tiếng gõ cửa phòng đúng quy chuẩn. Cứ hai tiếng gõ lại cách nhau mười giây. Bên trong phòng Tổng giám đốc, người đàn ông cao chừng mét tám, thân hình tam giác ngược, mọi cử chỉ nhấc tay đọng chân đều tỏ ra khí chất vương giả.
Môi bạc khẽ nhếch lên. Tiếp đó là giọng nói lạnh như băng:
- Vào đi.
Tiếng nói không to không nhỏ truyền ra ngoài cánh cửa. Hàn Thanh Tuyết chợt run lên. Trong lòng tự hỏi, không biết Tổng giám đốc của cô là người như thế nào mà giọng nói lại tỏa ra khí chất bất phàm đến vậy? Mím chặt môi, cô quyết định đè nén nỗi run rẩy, vặn nhẹ tay nắm cửa.
Đập vào mắt cô là một cực phẩm soái ca, là hàng hiếm nha! Cô không ngờ mình lại may mắn đến vậy. Có điều, hôm trước cô vừa náo loạn Vương thị. Giờ thấy hơi có lỗi với Tổng giám đốc. Cô bối rối suy nghĩ về cách xin lỗi sao cho hợp lí.
Mi tâm Vương Thác Kì hơi nhíu lại. Nha đầu này từ khi bước vào chưa nói một lời nào, cô xem đây là khu vui chơi hay sao?
Khẽ cất tiếng nói trầm trầm, nhưng lại có một chút lãnh huyết khiến Hàn Thanh Tuyết không rét mà run:
- Cô tới làm gì?
Đang suy nghĩ miên man, Hàn Thanh Tuyết bị hỏi bất ngờ, vội luống cuống đem tập hồ sơ đặt trên bàn, lắp bắp nói:
- T... tôi đến nhờ Tổng giám đốc duyệt hồ sơ xin việc.
Vương Thác Kì với tay liếc qua tập hồ sơ. Thấy đề nguyện vọng làm bộ phận bán hàng, Vương Thác Kì phun ra một câu:
- Cô chuyển đến làm thư kí của tôi. Xuống báo cáo với trưởng phòng.
Đầu óc Hàn Thanh Tuyết choáng váng. Tổng giám đốc của cô sáng nay chưa ăn sáng hay bị bảng số liệu hút sạch não rồi? Cô bày ra một nụ cười giả tạo, ngọt ngào nói:
- Bên trưởng phòng An đã kí cho con vào bộ phận bán hàng rồi. Với lại, thư kí không phải ngành con theo học nên không nắm kĩ.
Vương Thác Kì sao lại không biết gì vè cô chứ. Sau buổi náo loạn hôm đó, hắn đã âm thầm cho người điều tra cô. " Hàn Thanh Tuyết, 19 tuổi. Cao 1m 72, nặng 45 kg. Tốt nghiệp trường Đại học A danh tiếng. Là du học sinh trao đổi của Trung Quốc với Mỹ. Nhưng chán quá nên cô tự ý bỏ..." Có điều, hắn muốn giữ cô lại bên cạnh. Nguyên nhân là do bộ phận bán hàng chủ yếu là nam. Khiến hắn cảm thấy có chút bực bội. Nhắc tới bực bội, Vương Thác Kì lại nhớ đến vụ việc ngày hôm trước...
3 ngày trước, Hàn Thanh Tuyết tay xách nách mang một đống đồ ì ạch lê bước trên đường. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, còn 5, 4, 3,... giây là hết đèn xanh. Hàn Thanh Tuyết lao đầu chạy qua, bỗng nghiên suýt va phải một chiếc xe ô tô. Tiếng phanh " két" chói tai vang lên. Tài xế không thấy người đâu, đành bước xuống xe. Nhìn thấy một nữ sinh đang ngồi thụp xuống khóc thút thít. Ông có hơi nóng ruột, vứt lại cho Hàn Thanh Tuyết một cục tiền đỏ chói.
Cô nghĩ thầm: " Hừ! Đụng vào người ta rồi bắt tiền chịu trách nhiệm hay sao? Một lũ cặn bã!"
Người đi đường bảo nhau:
- Biển số xe 55555 là độc quyền của tập đoàn Vương thị. Mới sáng sớm đã xui xẻo, chỉ sợ hôm nay cổ phiếu Vương thị tăng nhanh thôi. Tôi về bảo ông nhà tôi mới được. Dạo này mấy lão ấy ham chơi cổ phiếu lắm.
" Vương thị? Được rồi. Dám xem thường bổn cô nương. Để xem ta dạy dỗ các người ra sao!" Hàn Thanh Tuyết thầm rủa một tiếng, khó khăn đứng dậy, vứt đống đồ xuống đường, cố lết về nhà.
Sáng hôm sau, Tập đoàn Vương thị được lên trang nhất của tờ báo Tài chính- Thương mại. Tại sân vận động thành phố A, từng tờ tiền đỏ chót xếp đều thành một dòng chữ khiến kẻ khác chỉ dám nhìn nhưng không dám đọc lên: "TỔNG GIÁM ĐỐC VƯƠNG THỊ, CON HEO MẤT NÃO!".
Trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, Vương Thác Kì trên tay cầm tờ báo, vò nát cuộn thành hình nắm đấm. Mặt mũi chuyển sang tím đen vì giận. Lướt tay với lấy điện thoại nội bộ, trầm giọng:
- Kiên, điều tra người sáng nay náo loạn Vương thị! 2 giờ chiều đưa đến phòng làm việc cho tôi.
Đúng 2 giờ, Kiên bước vào phòng Tổng giám đốc. Gương mặt lãnh đạm không chút biến đổi, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên mặt Vương Thác Kì. Trên bức ảnh là chân dung Hàn Thanh Tuyết. Vương Thác Kì khẽ nhếch môi. Cô nhóc này là người hôm qua băng qua đường không đúng cách, đụng vào xe hắn rồi đổ tội cho hắn đâm vào cô. " Được lắm! Dám động vào Vương Thác Kì này, để tôi cho cô biết thế nào là lễ độ".
Chưa kịp động thủ, sáng hôm sau cô đã đến Vương thị nộp mạng. Hàn Thanh Tuyết thấy mọi việc xét tuyển quá đơn giản,hơi hơi nghi ngờ. Nhưng cô đâu biết rằng, mọi thuận lợi của cô đều do một tay Tổng giám đốc đáng kính sắp đặt
( Sen: vào học rùi nên Sen chỉ có thể ra 1 tuần 2 chap vào thứ 3 và thứ 7, mong các mem thông cảm :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro