chương 5 (Có cảm tình)
Lisa thức dậy, nhìn thấy Jisoo và Jennie đã ở trước mặt mình, hai tay vẫy vẫy xem cô đã tỉnh chưa
"Lisa, sao lại ngủ ở đây ?-"
Lisa dụi đôi mắt nặng trĩu, vết bầm trên đôi vai vẫn còn rất đau, cô rên rỉ ngồi thẳng dậy nhưng vẫn tựa vào thân cây
"Tôi - tôi ngủ quên, hai cậu.. Sao hai cậu biết tôi ở đây?"
"Đêm qua cậu không về ký túc xá, tôi và Jennie sợ có chuyện gì nên đi tìm, lục muốn lật trường mới biết cậu ngủ ở đây"
Jisoo liếc mắt sang bó hoa cúc trắng, nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tại sao nó lại ở cạnh Lisa
"Hoa này cậu mua à?"
"Ừm.. Tôi mua"
"Mua cho ai?"
Lisa gãi đầu ấp úng, không biết nên giải thích như thế nào, ậm ừ rồi đánh trống lảng cho qua
"Tôi thấy bà bán hoa ế ẩm nên mua dùm ấy mà"
"Hoa gì không mua lại đi mua hoa cúc trắng, xui xẻo lắm đấy"
Lisa dùng hết sức đứng lên, tâm trí vẫn còn mơ hồ và choáng váng, bụng thì kêu lên vì từ đêm qua đến giờ vẫn chưa có gì nhét vào dạ dày
"Hôm nay tôi và Jennie định ra ngoài dạo bộ một lát, cậu ở ký túc xá nghỉ ngơi đi, thức ăn đêm qua vẫn còn nên cậu làm nóng lại rồi ăn nếu đói"
Jisoo và Jennie rời khỏi trường, để lại Lisa mắt vẫn nhìn chăm chú vào bó hoa cúc trắng trên đất, không biết Chaeyoung có nhận được chưa nhỉ '
Lisa cầm bó hoa cúc trắng lên rồi đi về ký túc xá, cô thầm nghĩ mình vừa làm một chuyện dư thừa, người chết đi rồi chỉ còn là một đống tro tàn dưới lòng đất lạnh lẽo, làm sao họ có thể cảm nhận được những thứ ở trần gian?
Về đến ký túc xá, Lisa đặt bó hoa cúc trên bàn rồi ngả người trên chiếc giường, bờ vai gầy của cô vẫn còn đau thấu xương thịt, Lisa chau mày rồi xoa xoa trán, chưa bao giờ cô lại cảm thấy khó chịu như bây giờ, giá như có mẹ ở đây, cô sẽ có người để bầu bạn cho tan đi cái không khí nặng nề
Nghĩ đến Chaeyoung, cô lại càng cảm thấy tim mình thắt lại, có phải Chaeyoung cũng từng phải chịu đựng cái cảm giác cô độc, áp lực, bị xa lánh nên mới chọn cái chết để kết thúc tất cả, có phải vì Chaeyoung còn sống cô độc đến nổi chết đi rồi cũng chỉ muốn có một người bạn, có một người bạn khó khăn đến như vậy sao..
Lisa đưa tay lên hai hàng nước mắt sắp lăn dài, cô nhớ lại những gì mình đã nói với Chaeyoung, nếu bây giờ Chaeyoung muốn, cô sẽ làm bạn với cậu ấy.. Làm bạn bao lâu cũng được, cho đến khi Chaeyoung chán tồn tại trong hình dạng lơ lửng rồi, cậu ấy đi làm một con người mới, một cuộc sống mà cậu ấy mong muốn, chắc ông trời cũng không cho ai khổ 2 lần
"Chaeyoung, nếu cậu có thể nghe, cậu có thể bỏ qua và tha thứ cho tôi được không? Tha thứ vì sự thiếu suy nghĩ của tôi, còn nếu cậu chỉ còn là làn gió nhẹ thoảng qua, cậu cũng nán lại một giây để cảm nhận tôi, như vậy tôi sẽ không còn cái tâm trạng nặng nề này nữa.."
Lisa dứt lời, tim đau muốn ngừng thở, chưa bao giờ cô lại như thế này, một linh hồn đã làm cho Lisa phải đau đầu suy nghĩ và cầu mong được tha thứ
"Cậu không cần xin lỗi mà, Lisa .."
Chaeyoung đứng bên ngoài cửa sổ, cô cảm nhận được hết những tâm tư và suy nghĩ của Lisa, kể cả bó hoa cúc trắng, cô cũng nhận được rồi, cô chỉ mưu cầu được Lisa gọi mình là bạn dù một lần, lúc đó có đi đầu thai, cô cũng không còn nuối tiếc những gì ở trần gian này nữa, cô giá gì khi uống bát canh mạnh bà, 2 thứ cô có thể không quên 'Đó là Lisa và bó hoa cúc trắng' để khi được làm con người lần nữa, cô sẽ đi tìm Lisa, còn nếu làm động vật hoặc súc sinh, cô muốn có một đôi mắt trọn vẹn để nhìn người đặc biệt nhất với cô .. Chỉ nhiêu đó thôi
Cô sợ khi đến gần Lisa, cô lại làm Lisa đau đớn, lại bị xa lánh lần nữa, cô chọn cách dõi theo Lisa ở phía sau, đó là điều tối thiểu cô có thể làm.. Chân cô không còn chạm đất, tay không còn cảm nhận, thân cũng không còn da thịt, nhưng tình cảm mà cô dành cho Lisa là điều duy nhất cô có thể chạm vào và ôm nó
"Ai lại đi làm bạn với một con ma, kì lạ nhỉ Lisa -" Chaeyoung cười, dồn hai hàng nước mắt muốn rơi từ đôi mắt cay xé, đến khi chết đi vẫn bị xa lánh, cuộc đời Chaeyoung đã bao giờ hạnh phúc chưa? Có, đó là lúc cô nhận được bó hoa cúc trắng, món quà đầu tiên cô nhận được .. Cô cũng giá gì tay mình còn xương và thịt, cô chạm vào bó hoa trọn vẹn hơn
________________________________________
:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro