chương 4
Lisa thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ, vốn dĩ cô đã uống rất nhiều và ngủ trong thời tiết lạnh không chăn nên toàn thân bị nhức kinh khủng, vớ cái tay bấm cái đồng hồ đang reo inh ỏi, nhìn xung quanh đã thấy Jisoo và Jennie thay quần áo và đến lớp rồi
Lisa vào phòng tắm, bên vai cô bỗng nhiên có một vết bầm rất lớn không biết từ đâu mà có, đưa tay chạm nhẹ lên đã đau muốn thấu tâm can, không biết đêm qua có say xỉn mà va đập vào cái gì hay không, đánh răng rồi rửa mặt, thay bộ đồng phục rồi xách ba-lô để đến lớp, Lisa ngáp dài ngáp ngắn, loạng choạng bước với đôi mắt nửa hé nửa mở
Vào được đến lớp, Lisa bước thẳng đến bàn rồi gục đầu xuống mà ngủ, có lẽ hôm nay cô không có tâm trạng để học tập nổi, đánh một giấc đến hết tiết sẽ đỡ hơn, hồi chuông báo vào tiết học, Jisoo và Jennie đi vào và tát nhẹ vào vai của Lisa
"Này, cậu ổn không? Sao không ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi.."
Lisa rên rỉ khi bị chạm vào vết bầm trên vai, quay lại nhìn Jisoo với vẻ mặt cau có
"Đừng chạm vào vai tôi"
Jisoo kéo nhẹ cái cổ áo đồng phục của Lisa, mắt mở to nhìn vào vết bầm to trên vai, va chạm gì mà nặng đến như vậy ?
"Đêm qua tôi có va đập vào cái gì không nhỉ?"
"Phòng của chúng ta làm gì có đồ vật gây sát thương nhiều đến vậy, với đêm qua đứa nào cũng ngủ say, đâu có ai va đập gì?"
Lisa nhớ lại đêm qua, cả ba uống xong rồi mạnh ai nấy lăn ra ngủ say, không lẽ là mộng du?
"Để tôi tìm trong hộp y tế có thuốc không, lúc về ký túc xá thì bôi lên cho đỡ đau, chứ như này mà đến tiết thể dục thì khổ"
[Đêm hôm qua (lý do xuất hiện vết bầm trên vai của Lisa)]
Cả ba uống xong thì lăn ra ngủ say, không ai còn nhận thức được gì nữa, cửa sổ vẫn còn mở nên gió từ bên ngoài thổi vào khiến Lisa co lại vì lạnh cóng
Park Chaeyoung bên ngoài nhìn Lisa như vậy cũng không chịu được, biết rằng người cõi âm không nên tiếp xúc gần quá nhiều với người dương, nhưng cô không can tâm nhìn Lisa như thế này ..
Xuyên không vào bức tường, Chaeyoung đi đến và ngồi cạnh Lisa, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo và cân đối, ước gì nếu cô còn sống, có lẽ Lisa sẽ cảm nhận được cái chạm này
"Lisa - tôi.."
Chaeyoung nằm xuống ôm lấy thân thể của Lisa, hai tay ôm chặt lấy bờ vai gầy gò hiện rõ xương quai xanh, Lisa dường như cũng cảm nhận được cái ôm mà toàn thân ấm được một chút, hai chân cũng duỗi thẳng chứ không co lại nữa
Nước mắt không kìm được mà tràn khóe mi, Chaeyoung thật tâm cũng không muốn bản thân phải ra đi, nhưng vì áp lực từ mọi người xung quanh khiến cô phải suy nghĩ dại dột dẫn đến thế này, một người âm như cô lại mưu cầu được làm bạn với người trên trần gian, có phải quá đòi hỏi không? - đợi đến khi Lisa không còn căm ghét nữa, cô sẽ ngỏ lời thêm lần nữa, cô không làm hại ai cả, vậy cô vẫn có thể được công nhận
Khi Jisoo và Jennie thức dậy, Chaeyoung cũng vội vàng rời khỏi đó, để lại vết bầm lớn trên vai Lisa như một lời nhắn nhủ và tâm sự cô không thể nói được, nhưng mong Lisa thấu hiểu, cô không còn cách nào khác nữa..
[Thực tại]
Lisa đến nhà ăn, ngồi ăn từng miếng hamburger, một vài học sinh đến chỗ gần Lisa và ngồi xuống, nhưng chủ đề mà họ nói chuyện làm Lisa phải chú ý :
"Này - ngày mai là ngày giỗ của học sinh từng tự tử ở trường mình - Park Chaeyoung ấy .."
"Hmm- có nên đi không nhỉ, dù không tiếp xúc nhưng cảm thấy thương cho cậu ấy thật"
Lisa đặt miếng hamburger xuống, miệng ngừng nhai khi nghe đến cái tên Park Chaeyoung lần nữa, họ không biết chính Lisa đã từng tiếp xúc với Chaeyoung khi mới nhập học, nhưng nhớ lại những lời nói thô lỗ của mình khiến Lisa hơi áy náy
"Thật tội nghiệp, bị cả trường công kích đến mức chọn tự tử, đến khi ra đi vẫn không có một nơi yên nghỉ đàng hoàng .. Hmm-"
Mặt Lisa tối sầm lại, cô bước ra khỏi nhà ăn, tâm trạng tệ lại càng tệ, trong lòng Lisa bây giờ cảm thấy hối hận và áy náy vô cùng, làm sao cô có thể thô lỗ như vậy với một người từng chịu đựng quá nhiều uất ức và đau thương, nhưng cô biết tìm Chaeyoung ở nơi nào để mà nói lời xin lỗi đây?
Trời sụp tối, Lisa ra ngoài và mua một bó hoa cúc trắng, đi đến nơi mà hai người từng gặp nhau rồi để ở đó :
"Chaeyoung, tôi xin lỗi - hoa này tặng cho cậu .."
Lisa thở dài, ngồi xuống gốc cây, nhớ đến mình đã không liên lạc với gia đình trong một thời gian dài, không biết bố mẹ của cô có sống tốt hay không, ở một nơi hoàn toàn xa lạ như này, Lisa cảm thấy mình càng phải cố gắng và nỗ lực hơn cho đến ngày tốt nghiệp.
Suy nghĩ lâu rồi Lisa ngủ khi nào không hay biết, Chaeyoung xuất hiện, trên tay cầm bó hoa cúc trắng mà Lisa vừa mang đến, trên môi hé mở nụ cười, nước mắt rơi xuống hai gò má ửng đỏ
"Lisa .."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro