Chương 1:Làm bạn gái tôi
Nó đã không còn lạ với cái cảnh mỗi lần vào lớp lại thấy cậu ta nằm gục đầu xuống bàn ngủ.Ngày nào cũng vậy,nó thầm than sao cô chủ nhiệm lại xếp chỗ cho cái tên "ngủ ngày thức đêm" như cậu ta ngồi bên cạnh nó chứ.
-Lục Thiên Phong cậu dậy mau cho tôi,cậu chiếm diện tích quá đấy.-Nó phẫn nộ.Thà cậu ta ngủ thì cứ ngủ nhưng sao lại "ôm"luôn cả cái phần bàn còn lại của nó chứ?
-Ồn ào quá.-Cậu ta giọng còn ngái ngủ ý đuổi nó đi.Nó biết không nên chọc cậu ta khi đang ngủ.
-Cậu được lắm ,đợi truy bài xong tôi vào xử cậu.-Nó tức giận ,hận không làm gì được cậu ta.
Ngoài cửa lớp ,tất cả đều xếp thành hai hàng ngồi truy bài ,chỉ còn nó với cậu ta ở trong lớp.Cậu ta không ra cũng không sao nhưng nó mà không ra là bị bắt phạt tiền quỹ nữa.Khổ ghê.Giá mà nó cũng bá đạo được như cậu ta.Dùng ánh mắt thôi cũng đủ người khác câm nín.
Sau một hồi ôm cuốn tập "tụng kinh"cuối cùng trống cũng đánh.Nó lê lết bước vào lớp , ngán ngẩm nghĩ tới hai tiết Toán tiếp theo.Còn cái tên ngồi kế bên nó kia vẫn nằm dài trên bàn ngủ,nó có nên xách cổ áo cậu ta ngồi dậy không nhỉ?Ngủ chết trên bàn thế kia chỗ đâu mà nó ngồi học nữa .
-Dậy mau lên-Nó la vào tai cậu ta.Bất đắc dĩ thôi giáo viên đã vào lớp mà nó không có chỗ đứng thì đành phải dùng chiêu này vậy.
-Tôi nói là cậu im rồi mà.-Cậu ta phẫn nộ
-Hai em bàn cuối đứng chào giáo viên mà cũng không nghiêm túc là sao?Đi ra ngoài đứng cho tôi.-Giọng bà cô vang lên nhìn về hướng nó và cậu.Nó liếc cậu ta đang tỉnh bơ ra khỏi lớp,còn nó ngại ngùng trước những ánh mắt như tia lửa đầy chán ghét của cả lớp.Lại làm ảnh hưởng tới lớp nữa,nó thở dài.
Ra ngoài cửa nó hậm hực sẵn vào chân đi giày hàng hiệu của Thiên Phong.Cậu ta nhíu mày nhìn nó.
-Đều là tại cậu gây chuyện mà tôi phải khổ vậy nè-Nó trừng mắt nhìn.Thiên Phong không nói gì,cậu lặng lẽ nhìn nó như đang có ý định gì đó.
Lâm Hạ Di ,cậu làm bạn gái tôi đi-Giọng nói không trầm không cao thốt ra từ miệng cậu làm nó sững người.Trái tim cũng vì vậy mà có nhịp đập loạn.Nó đang tỉnh hay đang mơ vậy.Thiên Phong mà lại đi tỏ tình với nó á?Thấy nó không nói gì cậu ta lên tiếng tiếp:
-Làm bạn gái đóng giả thôi.Chỉ cần ba tháng ,cậu muốn gì cũng được.
Nó hụt hẫng.Đóng giả?Chỉ là bạn gái đóng giả thôi sao?Cậu ta coi nó là đồ để lợi dụng hả?
-Tôi không thích-Nó đáp lại ,nó thực sự thiếu thốn thật nhưng nó có lòng tự trọng.Mười sáu tuổi rồi nó cũng biết mình nên làm gì và không nên làm gì chứ.
Cậu ta nghe vậy khóe môi chỉ nhếch ,rồi mở lời tiếp:
-Công việc của ba cậu thì sao tôi có thể nhờ cho ông ấy vào công ty ba tôi làm.Công việc khá ổn lương cũng cao,cậu thử nghĩ lại xem.
Nó nhói lòng ngay cả việc ba nó đang cần công việc mà cậu ta cũng biết thì chắc chắn cậu ta đã có mục đích của mình.Nó phải làm sao?Nó biết bây giờ ba nó mà có được việc sẽ cứu sống được gia đình mình.Nhưng lòng tự trọng của nó...nó không muốn mình lại trở thành đứa để bị lợi dụng.
-Được thôi nhưng cậu phải chắc là ba tôi có công việc-Nó nghiêm túc nhìn cậu.
-Chắc chắn rồi-Nét mặt Thiên Phong có chút thỏa mãn,cậu ta biết thế nào rồi nó cũng mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro