Thoại lại làm như vậy
Hôm nay tôi phải ở nhà vì sự cố ở công ti. Đang nằm chán thì tiếng điện thoại reo. Là Thoại nhắn cho tôi
" -Cô nương, hôm nay ở nhà sao rồi!?
- En đang chán lắm đây, còn anh ?
-Bên công ti cũng ổn lại rồi, mai em tới đi nhớ
-Tới?
-Chẳng phải vậy sao, anh đuổi việc cô ta rồi
-Sao anh lỡ làm vậy với bạn cũ của anh chứ
- Gì vậy, bạn anh thì bạn chứ không quan trọng bằng vợ anh! Anh làm tiếp đấy"
Tôi nằm trên giường, cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn, nhưng mình cô đơn quá. Ở nhà một mình. Tự nhiên một tiếng chuông cửa vang lên. Không phải Thoại đâu, hiện tại Thoại đang ở Công ti mà. Tôi ra mở cửa với sự ngạc nhiên. Là Thoại, tay Thoại làm sao vậy?
Tôi lo lắng, cầm bàn tay rướm máu của Thoại. Thoại im lặng không nói gì . Tôi nhanh chóng sơ cứu cho anh ấy và hỏi. Nhưng Thoại vẫn im lặng. Tôi không biết nói gì, tôi ôm Thoại khóc nức nở:
- Thoại, tay anh làm sao vậy, hãy nói cho em nghe đi, đừng im lặng vậy nữa
Tôi ôm Thoại chặt hơn. Tôi khóc, tim tôi đột nhiên lại nhớ đến cảnh ấy. Cảnh mà Thoại cận kề cái chết một cách nhanh chóng. Tôi sợ, Thoại lại bỏ tôi. Tôi sợ tôi và Thoại lại phải cách xa. Càng nghĩ tới tôi lại càng khóc to và ôm Thoại chặt hơn. Khi tôi không còn sức khóc, áo Thoại cũng đã dính đầy nước mắt của tôi. Thoại mới nói:
- em lại khóc rồi đấy à? Đó chỉ là vết thương nhỏ khi anh với cô ta cãi nhau thôi!
Tôi biết Thoại đang cố dỗ dành tôi, nhưng tôi Không thấy vui một chút nào. Tại sao 2 người đó là đánh nhau chứ? Vết thương nhỏ mà máu chảy tận xuống áo. Tôi ôm Thoại thật chặt. Nói những gì tôi đang nghĩ trong đầu:
- Anh với cô ta làm gì chứ, hay anh lại đi đánh nhau với ai. Cô ta thích anh như vậy, cô ta không thể làm vậy với anh. Anh nói đi! Anh đánh nhau với ai?
Thoại thở dài, như biết tôi đã nói đúng ý của anh ấy. Tôi biết mà, Thoại không bao giờ bỏ tính cách đánh nhau hay hung dữ gì khi trưởng thành hơn.
- Đúng , anh đánh nhau, nhưng may mà vết thương vậy còn nhẹ đấy.
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy mỉm cười. Nụ cười ấy không khiến tôi nhẹ nhõm hơn tí nào. Tôi rời khỏi lòng của Thoại. Bình tĩnh mở cửa sổ và đứng đó ngắm cảnh. Thoại đứng đằng sau tôi, im lặng không nói gì. Thoại lại vậy nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro