Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kie niệm ùa về

Tôi với Thoại đã chơi bao nhiêu trò chơi,tôi cũng đã mệt lã, trời cũng tối rồi. Nam và Senli đã về cùng cô con gái, chỉ còn mình tôi với Thoại ở khu vui chơi. Trò chơi cuối cùng là trò chơi đu quay, trò này 7 năm về trước chúng tôi hình như không chơi cùng nhau. Khi đã lên cao, có thể nhìn thấy những chòm sao sáng trên bầu trời. Tôi nói với Thoại với giọng khá buồn:
-Trần Thoại, anh biết không ? Từ lúc nghe tin anh bị tai nạn và lúc anh ra đi, em đã rất buồn. Buồn vì cậu bạn hồn nhiên vui vẻ ấy đã phải kết thúc ở tuổi 17. Anh biết không? Lúc em đọc được đoạn video anh quay, em đã khóc tới mệt cả người. Năm năm sau đó, em lại gặp 1 bản sao của anh. Anh biết em đau như nào không? Em chỉ mơ về anh, luôn nhìn thấy anh trong người đó.
Tôi khóc, tôi cũng không hiểu sao mình lại nó như thế. Mọi truyện tôi vẫn muốn giấu trong lòng, vậy mà giờ... Thoại không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi gạt nước mắt, nhìn lên bầu trời. Đột nhiên một bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy tôi, nói nhỏ:
- Anh không biết lúc đó em như thế nào, anh không nhớ lúc anh sống trong tên Cold anh đã đối xử với em như thế nào. Nhưng em hãy nhớ, giờ anh đã là Thoại, Trần Thoại của 7 năm về trước, anh vẫn sống và giữ đúng lời hứa.
Tôi quay lại nhìn Thoại, cậu ta vẫn giữ những tính cách như xưa, nhưng câu nói của cậu ta đã có phần hơi trưởng thành hơn. Tôi nắm lấy tay Thoại, Thoại vẫn ôm lấy tôi, ôm thật chặt.
Bây giờ đã 11h khuya rồi, chúng tôi đã về tới nhà. Thoại đang tắm rửa thì tôi lục lại máy điện thoại ngày xưa thoại tặng tôi, kí ức cũ lại ùa về:
" Tặng you này, không có điện thoại thì phiền phức lắm!
-Thôi! Đắt tiền lắm!
-Trời! Không đắt sao tặng tôi chứ?
-Nhưng tôi thấy không cần thiết
-Kì cục nhỉ? Bạn trai tặng thì cứ nhận, cần gì phải e dè thế chứ?
- Có thích nhau đi chăng nữa thì cũng phải độc lập, của cậu cậu dùng của tôi tôi dùng, cái việc cho nhận kiểu này chẳng khác gì lợi dụng nhau. Tôi không thích!
- Thật là! Tôi cho you mượn tạm, khi nào you có thì you trả tôi! Ok? Chứ nhiều đêm đang ngủ đột nhiên nhớ tới thì biết làm sao???
Đang đắm nhìn trong quá khứ thì một giọng nói quen thuộc lôi tôi ra khỏi sự đắm chìm đó, là Thoại
- Em đang làm gì đấy? Là chiếc điện thoại cũ hồi đó anh cho em đúng không?
Tôi gật đầu, ôm lấy Thoại. Thoại bất ngờ khi tôi đột nhiên làm như vậy ( vì đó giờ toàn Thoại ôm tôi ). Cậu ấy có vẻ đã hiểu ra lí do tôi đột nhiên như vậy, nhẹ nhàng nói:
- Có phải em vẫn còn buồn chuyện của mấy năm trước không? Anh đã nói rồi mà, anh sẽ không bỏ em đâu. Thôi! Chúng ta cũng ngủ nhé, bây giờ cũng muộn rồi.
Tôi rời khỏi vòng tay Thoại, leo lên giường trùm chăn ngủ. Thoại mỉm cười nhìn tôi rồi cũng leo lên giường
7h sáng
Tôi mở mắt, thấy giường trống không ,Thoại đã dậy trước tôi rồi sao. Tôi định trùm chăn ngủ tiếp thì bị một bàn tay kéo dậy, là Thoại. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt vừa tức giận vừa nuông chiều. Cậu ấy nói với vẻ dịu dàng:
- Cô nương có dậy không, hôm nay là ngày đầu tuần đấy.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, ôm Thoại và từ từ bước vào nhà tắm. Thoại cũng đang sắp xếp đồ đi làm. Đúng là giám đốc của một công ti có khác. Sáng nào chúng tôi cũng chào bữa sáng như thế đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #din