Ai cũng có đôi có cặp
là ngoại truyện khi Trần Thoại với Di về cùng một nhà
1 buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy trong vòng tay của Thoại, tôi nhìn Thoại không rời mắt, đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên:
- em nhìn anh chăm chú vậy sao? Hay anh đẹp trai quá vậy
tôi bất ngờ, đỏ mặt cãi lại:
-Anh thôi đi, anh đẹp chỗ nào chứ
nói xong, tôi nhìn cậu ấy,cậu ấy mỉm cười, nụ cười ấy thật sự rất đẹp. Đang đắm chìm trong nụ cười đó thì đột nhiên Thoại ôm tôi vào lòng, nói nhỏ:
-You không biết đó thôi, trong lòng tôi chỉ có mình You thôi
Tuy lời nói ngọt ngào thật đấy, nhưng tôi không thích cách xưng hô của Thoại đối với tôi, chúng tôi đã cưới nhau rồi, sau lại phải xưng hô như vậy chứ, tôi giả bộ giận dỗi nói với Thoại:
- Tôi với cậu đã cưới rồi đấy, sau lại gọi tôi là You cơ chứ
Tôi vùng vẫy trong vòng tay của Thoại, cậu ấy liền nhanh trí nói
- Chính You cũng nói đấy thôi
Thoại cười, tôi bất giác nhớ lại câu nói mình vừa nói, đúng thật là tôi cũng xưng " cậu tôi" thật, tôi đỏ mặt, bất dậy khỏi vòng tay của Thoại, ngồi dậy. Thoại ngẩn người cũng ngồi dậy cùng tôi, cậu ta hỏi :
- Di, em lại đi đâu đấy
- Đi làm- tôi nói với vẻ tức giận
- Hôm nay?
-Ừ
Thoại cốc đầu tôi, tôi ngơ ngác không hiểu vấn đề.
- Sao anh lại cốc đầu em, sáng nào em chẳng đi làm chứ, anh muốn em ở nhà thì anh cứ nói, mắc gì anh phải cốc đầu em
Nói xong tôi quay mặt đi, không muốn nhìn anh nữa. Anh nắm tay tôi, chậm rãi giải thích:
-Hôm nay là Chủ Nhật đó you, mà hôm qua You còn hẹn Senli và Nam đến nhà chơi đấy,You mau chuẩn bị đi
Thoại nói xong liền rời khỏi giường,đi vào nhà tắm để tôi ngơ ngác ở giường. À! Tôi nhớ rồi, hôm qua tôi có gọi điện cho Senli hẹn mai sẽ đi chơi với cậu ấy và cả chúng tôi, vậy mà tôi quên mất. Tôi nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Sao đã 9h20 rồi sao? Vậy sao mà tôi kịp chuẩn bị, tôi hét lên:
- Trời, vậy sao mình kịp chuẩn bị gì cơ chứ
TING TONG
Tôi ngơ người, Thoại ra mở cửa. Trong đầu tôi giờ chỉ mong đó kh phải là Nam và Senli. Đúng là, 2 người đó thật, hình như còn có một cô con gái, chắc tầm mười tuổi. Senli bước vào nhà tôi với một tâm trạng vui vẻ hớn hở. Còn Thoại với Nam sao bao nhiêu ngày không gặp vui vẻ nhìn nhau. Tôi như không hồn khi thấy 2 người họ, tôi bất ngờ khi nhìn thấy cô bạn 2năm trước đã đi lấy chồng, sao cậu ấy lại thay đổi nhanh thế. Tóc Senli đã dài ngang lưng, mái tóc xanh bồng bềnh ( hình như cậu ấy đã nhuộm tóc ). Senli nhìn thấy tôi liền chạy ra ôm tôi, khiến tôi hơi bất ngờ. Sau khi ôm, Senli lại nói với tôi với vẻ thật vọng:
- Di ơi, cậu hẹn mình đến đây mà không chuẩn bị gì à, giờ còn ở trên giường nữa chứ
- Mình đi luôn đây, cậu đợi mình tí nhé
15p sau
Tôi diện một cái áo đôi cùng Trần Thoại, cái áo của 7năm về trước mà tôi đã tặng cậu ấy năm 17tuổi, giờ tôi vẫn mặc vừa, hehee. Tôi bước vào phòng, nơi tập trung của tất cả mọi người. Thoại cũng mặc chiếc áo đấy, đó là đồ đôi của chúng tôi, may mắn là chúng tôi vẫn mặc vừa. Nam chọc Thoại với tôi:
- Thoại này, sao Di tặng áo cho Thoại mà Thoại không khoe với tôi thế
- Tôi khoe với cậu làm gì chứ, lỡ đâu cậu cướp Di của tôi
Tôi nhìn Nam và Thoại đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng quên mất sự xuất hiện của cô bé. Tôi nắm tay em ấy, hỏi nhỏ:
- Này em, em là ai vậy? Con của mẹ Senli à
Cô bé gật đầu, tôi hỏi cô bé nhiêu điều và 2 cô cháu đã trở nên rất thân thiện.
Chúng tôi đi chơi, cùng chơi những trò của 7 năm về trước tôi và Thoại đã chơi, Senli , Nam và Thoại đã rủ tôi trượt tuyết. Tôi cố gắng vượt qua nổi sợ ngày ấy và chịu nắm tay Thoại cùng đi, nhưng tôi vẫn không hết nổi sợ. Thoại biết năm đó tôi bị gì mà không muốn trượt, anh ấy nắm tay tôi nói:
-Nếu em sợ thì để anh bế như năm đó nhé, không thì cứ nắm tay anh, anh sẽ truyền sức mạnh cho em
Tôi ngơ người, tôi trèo lên người cao to với chiều cao m8 này, Thoại nhìn tôi mỉm cười, 2 chúng tôi cùng nhau trượt tuyết , tôi đã khóc khi nhớ lại khoảng khắc năm đó, năm chúng tôi 17 tuổi- lần hẹn hò đầu tiên của 2 người
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro