Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn gái của ngôi sao - NeeHae (Nhật Hạ) Updating 3 ngày

Bạn gái của ngôi sao” là một tiểu thuyết về tình yêu tuổi teen. Mọi người thông cảm cho tác giả hơi mơ mộng nhưng bởi "đời không như mộng" mà vì vậy ta nên tưởng tượng một chút chứ nhỉ.

   Quốc Huy là một thần tượng của tuổi teen dù mới 20 tuổi. Anh dường như là một con người hoàn hảo – đẹp trai, tài năng có thừa và là một công tử nhà đại gia chính hiệu. Thế nhưng anh luôn giữ thái độ lạnh nhạt với mọi người con gái vì một mối tình cũ khiến anh luôn tự dằn vặt và khổ tâm mỗi khi nghĩ về.

   Trái với Quốc Huy lại là anh chàng Nam Khánh quậy phá – Huy và Khánh là bạn thân với nhau từ nhỏ. Nam Khánh tuy có vẻ đẹp không thua kém một minh tinh màn bạc nào nhưng anh lại chúa ghét giới giải trí và anh là một dân chơi khét tiếng.

   Và người con gái đặc biệt với cái tên thật dịu dàng – Hạ Mai xuất hiện giữa cuộc đời 2 con người ấy... Mai là nữ sinh lớp 12 của một trường cấp III danh tiếng, cô lớn lên trong một đại gia đình đã có truyền thống làm nghề bác sĩ và Mai cũng nuôi ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể cứu chữa được nhiều người.

   Bên cạnh đó còn có các nhân vật phụ khác...

Phụ lục

Câu chuyện gồm có 3 chương

Chương 1: Có duyên

Chương 2: Có duyên thì sẽ có phận?

Chương 3: Bến đỗ hạnh phúc?

==============================================================================='

Chương I: Có duyên

One

Tại nhà Hạ Mai....

- Hạ Mai! Hạ Mai! Dậy đi con, sắp muộn học rồi!

- Mẹ....Ôi không! đã 6h30 rồi cơ á, sao mẹ không gọi con sớm!!!!

Hạ Mai vội vội vàng vàng chạy đi đánh răng rửa mặt, tức tốc thay bộ quần áo đồng phục, vơ vội lấy cái cặp sách... Rồi “Chào cả nhà, con đi học đây!!!”

- Ôi cái con bé này, lúc nào cũng vậy. – Ông nội lắc lắc đầu.

- Không hiểu sao nó lúc nào cũng luôn muốn là người đứng đầu cho nên hôm nào cũng học tới tận 1,2 giờ sáng mới chịu đi ngủ, không làm sao mà gàn được. – Bố nói.

- Sao mà trách nó được, nó giống anh đấy, ngày xưa còn đi học chẳng phải anh cũng thức khuya, cũng không chịu xếp thứ 2 hay sao, tôi cũng gàn mãi mà có được đâu! – Bà nội tiếp lời.

...

 6 phút sau  - bến xe buýt

Mai chạy xồng xộc tới bến xe buýt trong bộ dạng không thể nào tức cười hơn – tóc cột hời hợt, quần áo xộc xệch, cặp đeo chéo, tay cầm bánh mì, tay cầm cuốn vở tranh thủ ôn bài chuẩn bị kiểm tra giữa kì bắt đầu vào lúc 7h30.

Chợt cô đứng khựng lại, rơi tuột mẩu bánh mì xuống đất:

- Ô...Nin...Ninja...sao người này trông giống Ninja quá vậy!!! – Cô lí nhí trong cổ họng.

Cô tiến lại gần chỗ chàng trai mặc quần áo đen xì, mặt bịt khẩu trang, đầu đội mũi kín mít đang ngồi “bất động” trên băng ghế dài chỗ bến xe. Cô khẽ lay lay, rồi lay mạnh hơn vẫn không thấy động tĩnh gì, cô hốt hoảng đang định dùng bài sơ cứu thì ...

- Cô định làm gì vậy?!

 Mai giật bắn mình lên tận mây xanh, run run:

- Tôi...tôi...mà anh...anh...tôi tưởng anh ngất xỉu nên tôi...tôi đang định cứu...

“Bíp...bíp...bíp” – xe buýt đã tới nơi (cái xe này xuất hiện chẳng đúng lúc gì cả), Mai vội chạy lên lên xe mà vẫn chưa hết hoảng nhưng cô đâu biết đã bỏ quên cuốn “Bảo bối tổng hợp” của mình trên băng ghế.

Còn anh “Ninja” thì đang định nói gì đó với “ân nhân” thì cô đã chạy biến rồi. Anh nhặt cuốn sổ lên, một dòng chữ to khiến anh bật cười – “Bảo bối của Hạ Mai”. Anh lật trang sau ra thì có ghi rõ “Họ và tên: Lương Ngọc Hạ Mai – Lớp 12A1 – Trường THPT A”. Vì tò mò và cũng một phần vì thú vị, anh lật tiếp trang sau – “Ôi chao, toàn là những kiến thức quan trọng được ghi chép tỉ mỉ!” – nó khiến anh thán phục và anh nghĩ thầm: “ Nếu còn là học sinh thì chắc chắn mình sẽ mượn photo ngay quyển này :D !”.

Anh lật tiếp...rồi lật tiếp...sang phần II của cuốn sổ. Đầu tiên là “Happy Birthday” gồm ngày sinh nhật của ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, cô, gì, chú, bác, bạn thân,..v..v. Tiếp đến là “Fighting” với bao nhiêu là mục tiêu, nào là: Luôn là số 1 (đã hoàn thành), du lịch Hàn Quốc (đã hoàn thành), Du lịch Paris (chưa), bác sĩ giỏi (chưa),.v.v... Tiếp theo là “Danger” gồm những điều nhắc tự nhở như là: Mặc kệ các Hot Boy, Byebye thần tượng, bỏ ngoài tai những lời của bọn Gossip Girl đáng ghét,.v..v... Anh lật tiếp trang nữa – là những tấm ảnh lưu niệm cùng gia đình, bạn bè, những bức ảnh chụp trong chuyến du hí Hàn Quốc của cô nàng,..v.v.. Anh đang định gập cuốn sổ lại thì đột nhiên bàng hoàng, sững sờ - anh nhìn thấy dòng chữ “chị Hạ Vân” nhưng bức ảnh của dòng chú thích đã bị gỡ bỏ - “Hạ Vân” – đó chính là người con gái có bao kỉ niệm trong anh và cũng chính là người khiến anh tự dằn vặt đó sao.

-         Hạ Vân?! Hạ Mai?!..rốt cục 2 người này có quan hệ như thế nào với nhau??

Chỉ thoáng nghĩ đến Vân vậy đó mà cũng làm anh cảm thấy choáng váng. Anh vứt pheng cái khẩu trang trên mặt xuống đất cho đỡ ngột ngạt. Nhưng mà – Ôi không...hình như các fan đã nhận ra anh thì phải mà anh không hề hay biết – Khoảng chục mét, rồi 5 mét, rồi 3 mét - cái tổ ong khổng lồ ấy hò hét ầm ĩ làm Huy giật mình – anh ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết mỏi nhừ cả chân rồi mà sao cái “tổ ong bò vẽ kia” dai sức thế không biết...Bất chợt : “Huýt!!...Huy, lên xe!!”. Ôi may quá, ông bạn Nam Khánh đây rồi. Huy leo tọt lên cái Ferrari 490 của Khánh, rồi nhanh như cắt – chiếc xe vút đi - cắt đuôi đoàn fan hâm mộ cuồng nhiệt.

     - Phù...may mà cậu đến kịp nếu không thì cái mạng của tôi...Oh My God!!

     - Úi, tôi cũng sợ khiếp vía fan của cậu chứ cậu tưởng à! May mà tôi không chọn con đường như cậu!

     - Ừ, như cậu bây giờ sướng thật đấy - tự do, thoải mái, thích làm gì cũng được...

     - Đấy, thấy chưa, ai bảo hồi xưa không nghe tôi...Ơ, mà cậu cầm cái gì trên tay kia, lại quà của fan hả?

     - Kh...Không.

     - Ui giời ơi, đâu đưa đây xem nào. Khánh giật phắt lấy quyển sổ - Hả...Hạ...Hạ Mai à, thế mà tôi cứ tưởng Hạ V...à thôi, tôi lỡ miệng.

     - Cậu tưởng Hạ Vân phải không?

     - Tôi...tôi xin lỗi vì lại làm cậu nhớ đến...

     - Tôi cũng đã nhớ về cô ấy từ trước khi cậu nói rồi. Hình như Hạ Mai và Hạ Vân có quan hệ gì với nhau thì phải, tôi thấy cuốn sổ này cũng nhắc đến Hạ Vân...

     - Hay là...

Khánh chưa kịp nói hết câu thì : “Near, far wherever you are, I belive that the heart does go on...” – điện thoại của Huy đổ chuông ầm ĩ. Huy bắt máy:

- Alo...Anh Cường hả?

- Tôi đến bến xe buýt rồi mà cậu đi đâu đấy, hôm nay phim khởi quay mà giờ này cậu vẫn chưa đến, mọi người vẫn đang chờ. Cậu đang ở chỗ nào để tôi "cung kính tới rước cậu" đây?

- Thôi để em tự đến.

- Thế thì lát nữa tới nhớ nói “xin lỗi mọi người” đấy, ông đạo diễn khó tính lắm đây lại là phim đầu tay của cậu nữa!

- Vâng biết rồi. Chờ em 8 phút nữa, thế nhé!

Tút...tút...tút...

Huy quay sang Khánh:

- Cậu cho tôi quá giang nhé?

- Ok! Let’s go...

Chiếc xe của Khánh tăng tốc vun vút, chỉ cần 5 phút đã tới nơi...

- Cảm ơn cậu nhé, mai tôi mời cậu đi cafe! – Huy bước xuống xe

- Ôi dào, cái thằng này, bỏ kiểu khách sao đấy đi. Tôi cũng phải đi đón baby của tôi đây.

Nói rồi Khánh lái xe “vù” đi trong chớp mắt...

Tại phim trường

Huy hít một hơi, rồi bước vào trong, cố gắng nói bằng giọng niểm nở nhất:

- Để mọi người phải chờ lâu rồi, tôi thực sự xin lỗi.

- Không sao, hi vọng sự việc không tái diễn – Đạo diễn nói

- Vâng, chắc chắn! - Anh Cường nhanh chóng tiếp lời

- Tôi đã làm việc với rất nhiều ca sĩ đi đóng phim rồi nhưng cậu là người đầu tiên biết nói lời xin lỗi đấy.

- Ồ, ông đạo diễn quá khen rồi, cậu ấy vẫn vậy mà! – Anh Cường lại tiếp tục

- Bây giờ các diễn viên làm quen 1 chút với nhau đi chứ - Đạo diễn vui vẻ!

Đạo diễn vừa dứt lời thì:

- Anh Huy, em là Hoàng Yến, rất vui được làm việc với anh, em rất hâm mộ anh đấy nhé. – Cô Hot girl xinh như búp bê barbie vừa nói vừa nhìn Huy bằng ánh mắt “đưa tình”.

- Vậy sao?. – Huy hời hợt đáp rồi quay sang phía những người khác làm cô ta tức đến đỏ mặt mà không làm gì được...

Rồi đoàn phim bắt đầu quay những thước đầu tiên rất suôn sẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hạ