Chap 23: Hôn cô
Sảng Kỳ ra đến cửa chính của đại sảnh vừa bước ra đi được một đoạn đường khoảng 200m đến chỗ ít người này thì khá ít người thì cô bị một bàn tay bắt lại, cô la lên
- A, bắt cóc, bắt...ưm...ưm...
Nhưng...bị bịt miệng rồi, cô còn bị ghì chặt vào lòng ngực ấm áp tiếp đó là tiếng nói quen thuộc thủ thỉ bên tai cô
- Là tôi, đừng có hét bừa
Người lúc này ai khác ngoài Khải Tú đây chứ
Sảng Kỳ cau đẩy anh ra, nhưng cô yếu như vậy sao mà làm lại anh đây. Tay cô cố tháo tay anh ra khỏi eo mình nhưng càng tháo anh lại càng ghì chặt hơn, cô khó chịu nói
- Anh buông tôi ra, anh cũng biết tôi là ai rồi thì đừng có chạm đến tôi... _Sảng Kỳ
Khải Tú vẫn im lặng ôm cô. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Ôm cô không muốn buông ra, tại sao lại cảm thấy đau khi cô sắp khóc?
- Anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Tôi nói lại một lần nữa "buông tôi ra", nếu không thì đừng có trách tôi _Sảng Kỳ
- Nếu tôi không buông ra em sẽ làm gì? _Khải Tú
- Tôi sẽ hét lên cho mọi người biết _Sảng Kỳ
- Em thử xem, nếu em hét lên thì tự gánh hậu quả _Khải Tú vẫn vậy vẫn ôm cô không rời
- A, cứu tôi với, cứu với, có kẻ...ưm...ưm...ưm.... _Sảng Kỳ chưa hét hết câu thì môi cô đỏ bị khóa lại bởi một chiếc môi nam nhân khác
Nụ hôn thật bất ngờ, cô vốn dĩ không nghĩ là anh sẽ làm như vậy. Bây giờ toi rồi, nụ hôn đầu cô vốn muốn trao nó cho người cô yêu thương nhất nhưng bây giờ thì sao? Lại là thế này
Anh cuồng nhiệt cuống lấy môi cô, cắn nhẹ một cái vừa đủ đau để cô hé môi ra. Nhân cơ hội anh đưa cái lưỡi không xương vào khoang miệng nhỏ của cô hút hết mật ngọt đến lúc cô hết dưỡng khí anh mới chịu buông tha cho cô...
Lúc này cô ôm ngực thở gấp lấy lại hơi. Sau khi có sức trở lại cô đấm hòa ngực anh nước vô thức rơi xuống đầy khuôn mặt xinh xắn vừa khóc vừa mắng vừa đánh
- Khốn kiếp, tiểu nhân, sao anh dám...hức...huhuhu...cướp mất nụ hôn đầu của tôi...hức...
Khải Tú không nói gì mặc cho cô đánh thỏa mãn. Một lúc sau, cô đột nhiên ngất đi, anh nhanh tay đỡ cô, lay cô hai ba cái nhưng cô vẫn vậy
- Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ em sao vậy? Tiểu Kỳ em mau tỉnh lại
Anh nhanh chóng bế cô đưa vào xe mình, lái đến bệnh viện gần nhất
______________
1h sau
____________________
Cánh cửa phòng bệnh mở, bác sĩ bước ra. Khải Tú nhanh chân đến hỏi
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Có vấn đề gì không?
- Anh à, anh đừng lo, vợ anh không sao đâu chỉ là quá kích động nên ngất thôi, chúng tôi cũng đã kiểm tra rồi lát nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng sau này cần chú ý đừng để cô ấy kích động quá mức, cơ thể cô ấy vốn yếu ớt, cần phải bồi bổ nhiều một chút _Bác sĩ tươi cười nói
Sao? Vợ? Vợ sao?
Khải Tú nghe được chữ này trong lòng có chút vui vẻ, anh tươi cười cũng bớt lo lắng nhiều hỏi bác sĩ
- Tôi có thể vào thăm cô ấy?
- Được, nhưng hãy yên tĩnh cho cô ấy nghỉ ngơi. Bây giờ tôi có việc nên đi trước cần gì cứ thông báo cho chúng tôi
______________
Trong phòng bệnh
_________________________
Khải Tú bước vào. Đập vào mắt là cô vs khuôn mặt nhợt nhạt. Chỉ mới một tiếng đồng hồ từ khuôn mặt hồng hào đã biến sắc. Anh bước lại giường xuống một cái ghế cạnh mép giường nắm lấy bàn tay cô có chút ân hận
Giá như anh không làm vậy cô sẽ không phải nằm trong phòng bệnh như vầy. Cũng chỉ tại anh quá manh động làm việc thiếu suy nghĩ...
Nhưng cũng chỉ những lúc như này anh mới nhìn rõ khuôn mặt cô. Thật đẹp. Đôi mắt nhắm lịm nhưng vẫn thấy hàng mi cong vút, tóc búi đã được xõa ra bồng bềnh tuyệt đẹp...
Nhìn được một lúc, anh cảm thấy gió lùa qua cửa sổ khá lạnh. Anh kéo chăn cao lên hơn cho cô rồi tiến đến cửa sổ đóng lại, buông màn xuống, anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa ấm hơn một chút
Rồi lại ghế cạnh giường nắm chặt lấy bàn tay cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết
________________________________
Sáng hôm sau
_________________
Sảng Kỳ tỉnh dậy cảm thấy hơi choáng chắc vì tối qua khóc nhiều quá, định đưa tay day trán thì có vật gì đó nắm lại cô nhìn xuống bàn tay phải của mình. Bàn tay đang bị anh nắm chặt...
Đây là đâu?
Cả đêm qua anh ở đây vs mình sao?
Cô vội nhìn quần áo của mình là đồ bệnh nhân, quần áo vẫn nghiêm chỉnh
Cô bắt đầu nhớ lại. Đúng, tối hôm qua cô bị ngất, sau đó anh là người đã đưa cô vào bệnh viện
Chết! Toi rồi. Đêm qua mình không về nhà. Mẹ...
Cô vội với lấy cái túi xách để trên tủ cạnh giường không may đánh thức anh. Anh tỉnh giấc, ngồi dậy dụi dụi mắt. Cô thì ngại không dám nhìn anh
- Em tỉnh rồi sao? Thật xin lỗi, đều tại tôi _Khải Tú áy náy nhận lỗi
- Anh...có thể buông tay tôi ra chưa? _Sảng Kỳ
Lúc này anh mới nhìn xuống tay mình đang nắm chặt lấy tay cô. Anh từ từ bỏ ra
- Xin lỗi _Khải Tú
- Xin lỗi? Một tiếng 'xin lỗi' thì nụ hôn đầu của tôi sẽ còn sao? _Sảng Kỳ đang rất giận quát anh
Khải Tú vội đứng dậy ôm cô vào lòng. Cô cố đẩy anh ra nhưng không thể. Nước mắt chợt vỡ òa
- Tiểu Kỳ, đừng khóc nữa. Đều do anh sai. Cho anh theo đuổi em, được không? _Khải Tú
___________________________
Chờ chap sau xem cô nàng có đồng ý hok nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro