CHƯƠNG 7:
6h 30' sáng.
"keet..."
Hoa nở nụ cười rạng rỡ khi thấy tôi dừng lại trước mặt
-Mời quý cô lên xe...hê hê.
-Xem anh cười kìa, mới sáng ra mà đã thế rồi.- Em đẩy vai tôi một cái, chỉnh gọng kính, rồi ngồi yên vị sau xe tôi.
-Em nhớ ôm chặt vào đấy, ngã là anh không dừng xe đâu.
-Ừm, ôm cho anh nghẹt thở luôn nhé, hì.-Em cười rồi vòng tay ôm lấy tôi, bàn tay nhỏ bé nhưng đủ sức giữ chặt tim tôi không bao giờ thoát ra được khỏi em.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu như thế.Buổi sáng tôi chở em đi học, buổi trưa chở em về nhà, buổi chiều chở em đi chơi và buổi tối nhắn tin với nhau.Thật tốt là tôi với em luôn được bên nhau, dành nhiều thời gian cho nhau và vun đắp cho tình yêu của hai người,không quên cho nhau những lời yêu thương hay những câu bông đùa.
-Tối qua anh ngủ có ngon không?
-Anh lúc nào chả ngủ ngon, tối qua anh còn mơ về em đấy!
-Hứ, thức khuya nhắn tin với em đến 2h mà bảo ngủ ngon, còn bảo mơ về em nữa.-Em nhéo vào bụng tôi một cái.
-Em không tin á. Em sờ tim anh thử xem, nó đâu có nói dối, hì.
...
Có Hoa bên cạnh, buổi sáng với tôi tuyệt vời hơn hẳn, tôi dạo bước cùng em trên sân trường, ung dung nắm tay em vào lớp. Tôi thách thức cả một đám FA đang trố mắt nhìn bằng con mắt GATO vãi đạn, đồng thời cũng 'đánh dấu chủ quyền' :" Em ấy giờ là của tao, riêng tao, thằng nào léng phéng tao cắt".
-Waooo...Anh em, đại ca Minh' nội y' giờ đã có bầu...á quên có bồ...há há há.- Là giọng thằng Huy, một trong những thằng bạn chí cốt và ăn nói bựa nhất của tôi.
-Tao đề nghị trục xuất nó ra khỏi hội, anh em thấy thế nào?.-Còn đây là Nam, thằng này đẹp trai nhất nhóm nhưng lại tán gái rất 'gà'.
-Ừm...đồng ý, đồng ý.-Cả lũ nhao nhao gật đầu như đúng rồi.
-Bọn cờ -hó, không có tao, bọn mày ế đến già...-Tôi ngước cổ hãnh diện, dù gì tôi cũng là tên có ' gấu' đẹp và sớm nhất nhóm.
Để ý nãy giờ có một tên vẫn chưa hé lời, đang ra vẻ đăm chiêu lắm, đó là thằng Mạnh.
-Ê, nói giề đê Mạnh, sao im lặng vậy?-Nam hất hàm về phía nó.
Cả bọn lặng nhìn Mạnh, thấy nó từ từ ngẩng mặt lên, nhìn tôi, môi nó méo xệch, hai mắt làm bộ như nước mắt lưng tròng:
-Anh Minh, sao anh dám bỏ em mà đi với con kia hả?.
Tôi phụt cả máu mũi, sặc nước miếng trong khi cả bọn trố mắt nhìn thằng bạn uốn éo cái lưỡi.Không còn gì để nói
-Hố...hố...hố...ha...ha..ha-Bọn Huy, Nam ôm bụng đập bàn cười sặc sụa,tôi há hốc mồm.
-Thằng biến thái-Tôi hét lên, xấn tới nó như muốn ăn tươi nuốt sống, đáng nhẽ ra cái tên bựa nhất nhóm phải là thằng Mạnh mới đúng.Nó vừa cố tránh đòn vừa cười đê tiện, mấy đứa con gái ngồi phía trên cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo.Đúng là sai lầm khi làm bạn với mấy tên này mà.Cả một lũ nhìn tên nào mặt mày cũng hiền lành , vậy mà lại là một lũ cờ-hó.
...
-Ê bọn mày, giờ có cần một buổi 'rửa bồ' cho thằng Minh không đây?
-Ờ được đấy!
-Thế anh em nghĩ làm gì cho thú vị nhở?
Tôi biết ngay là bọn nó đang nảy ý đồ gì đen tối trong đầu rồi.Ngay lập tức tôi ngoảnh xuống:
-Định mệnh, lũ bọn mày lại định làm gì đấy?. Tao nói trước đứa nào dám phá vỡ hạnh phúc của tao thì tao chém.
Huy vừa nghe xong, trợn mắt nhìn tôi thách thức:
-A, mày giỏi, thách bố hả?. Bố sẽ cho mày toại nguyện.
Nói xong , nó ngoảnh sang Mạnh và Nam:
-Thằng nào tình nguyện đi phá thằng Minh 'nội y' giơ tay điểm danh...
Không cùng hẹn trước, ba cánh tay thối của chúng nhất loạt giơ lên, Huy đánh mắt nhìn tôi cười đểu...
-Ê..ê...bọn này.-Lắc đầu ngao ngán vội ngoảnh lên, mất dạy thật.
Mặc kệ chúng nó, giờ tôi vơi Hoa như cá với nước, như chim với lồng, như công công với hoàng thượng... cho dù chúng có làm gì thì hai chúng tôi vẫn ở bên nhau thôi, đó là định mệnh, hê hê.
...
Chiều nay, 4h, tôi lại cùng Hoa đến quán cà phê Golden quen thuộc sau khi em học xong ở trung tâm, hai chúng tôi vẫn thường xuyên hẹn hò ở đây vào mỗi buổi chiều.Không gian ấm cúng và tĩnh mịch, khung cảnh lãng mạn hữu tình-và đặc biệt là em rất thích nơi này. Em vẫn chọn tầng hai, thay vì một chỗ ngồi sáng sủa cạnh cửa sổ hướng ra công viên như buổi hẹn đầu tiên của hai đứa, em giờ lại chọn một bàn trong góc , bên cạnh cây đàn piano nhỏ, nơi đây cách xa cửa sổ và cũng hơi tách biệt so với các bàn khác trong quán. Vẫn như cũ, em gọi cà phê sữa và tôi gọi cà phê đen.
Em ngồi cạnh tôi, tay nắm lấy tay tôi, tôi tưởng chừng cả thế giới này chỉ có hai chúng tôi đang bên nhau, dành trọn tình yêu cho nhau nữa thôi. Tôi âu yếm nhìn em, lấy tay vuốt tóc em và chỉnh gọng kính cho em; tình yêu chỉ cần những cử chỉ nhẹ nhàng như thế thôi là đủ:
-Hôm nay em học có mệt lắm không?.-Tôi hỏi.
-Không, vui lắm anh à, hôm nay thầy kể chuyện cười cho bọn em nghe.
-Sao học Tiếng anh lại đi kể chuyện cười?
-Ừ, chuyện cười bằng tiếng anh đấy, để hôm sau em kể cho anh nghe nhé, hì.
- Thôi, anh học dốt tiếng anh lắm , nghe cũng chả hiểu gì đâu.
Em bụm môi, làm vẻ dỗi, ngoảnh sang chỗ khác. Tôi lại lỡ lời với em rồi, thật là cái miệng đánh chết con người mà.
...
Hoàng hôn dần buông xuống, phía ngoài cửa sổ, một màu vàng đặc trưng đang bao phủ khắp không gian, mặt trời như đồng tiền vàng tỏa ánh hào quang sắp lặn xuống đáy biển trời xanh thẳm. Người con gái nhè nhẹ tựa đầu vào vai người con trai, đôi mắt lim dim phia sau cặp kính.Chàng trai lặng người ngồi đấy, không nỡ gây một tiếng động vì sợ đánh mất khoảnh khắc này.Một tay anh nắm lấy tay cô, một tay vòng qua ôm lấy cô. Những phút giây ngọt ngào cứ thế trôi qua một cách bình lặng.
-Anh có muốn nghe một bản nhạc không?- Em bỗng cất lời.
-Anh có, nếu là em hát thì càng tuyệt hơn.
-Để em đàn cho anh nghe nhé?
-Ừm.-Tôi gật đầu, dù chưa biết là em làm gì.
Rồi em rời khỏi vai tôi, bước tới bên cây piano gần đó, ngồi vào. Tôi chưa bao giờ nghĩ em có thể đàn piano, hay tôi chưa bao giờ được nghe em đàn piano. Hai bàn tay em đặt lên những phím đàn, nhẹ nhàng lướt trên mặt phím, những giai điệu vang lên, ngọt ngào, tôi ngẩn người nhìn em, tâm hồn hòa theo dòng nhạc tuôn trào. Trước mắt tôi là hình tượng tôi bao ngày ao ước: thiên thần bên cây đàn đang dạo những bản nhạc mê hồn cho tôi, chỉ khác là 'thiên thần' này đeo kính ???...
Tôi cứ thế nhìn em cho đến khi bản nhạc kết thúc, em lại ngồi cạnh tôi:
-Anh thấy thế nào?
- Anh chưa bao giờ nghe bản nhạc hay vậy, em thật tuyệt!
-Hì, quỷ, anh chỉ biết nịnh người khác là giỏi thôi.- Em đập yêu tôi một cái, dù miệng đang cười vui sướng.
-Thật đó, anh thấy hay thật mà.
-Vậy anh có biết đó là bài gì không?.
-Không, anh chưa từng nghe bao giờ.-Tôi lắc đầu.
- Đó là bài 'Everyday I love you '...
" Dù biết hay không anh vẫn luôn tin rằng
Có những điều mang một ý nghĩa
Những điều tốt đẹp hơn em dành đến anh
Để mỗi ngày anh lại được yêu em...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro