Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3:

Tôi làm bộ bực mình (mà bực thật) xông xáo đi lại chỗ em:

-Đưa đây!...-Nói như quát.

-Đưa gì?...-em giả bộ ngây thơ nhìn tôi, đôi mắt to tròn như chọc tôi.

-Chìa khóa xe...với ví tôi. Không đùa với cô đâu.

-Đâu??? Sao đòi tôi...-Em trơ tráo, cố tránh ánh mắt của tôi.

Tôi bực nắm lấy tay em giật người em lại đối diện tôi.

-Không đưa, tôi sẽ đưa cô lên phường... (Bực lắm rồi đó).

Em giả bộ hoảng hốt:

-Thôi..thôi..tôi không muốn lên phường...rồi,tôi sẽ đưa với một điều kiện.

-Không điều kiện gì hết, tôi đưa cô lên phường.

-Ờ...thế tôi vứt chìa khóa xe ông xuống cống, ông thích không?..-.Em ương ngạnh lên.

Bực quá, ức chế quá...nhưng nếu em làm thật thì... phiền hà lắm... đành nhượng bộ vậy.

-Rồi, điều kiện gì?

Em nhí nhảnh thủ thỉ vào tai tôi:

-Chở tôi đi chơi đi.!

-Hả???...-Tôi giật mình...

Sau đấy các bạn cũng biết rồi đấy, tôi phải mỏi miệng xin mama về muộn,bị mắng té tát...để được chở...siêu trộm đi chơi.

Nhờ chuyến đi tối đấy mà tôi biết em ham chơi cỡ nào- chơi tàu lượn, chơi 360, chơi đu quay...xong em đòi đi ăn..rồi lại đi đua oto..vv...Thấy tôi cau có, em nhăn mặt:

-Không tiêu tiền ông đâu...", hazzz thế tiền xăng của tôi thì sao cô?"-tôi thầm nghĩ ( giờ em vẫn cầm ví tôi mà...).

Tôi cũng không khó nhận ra em là một cô bé tinh nghịch,nhí nhảnh- chứ không phải bản mặt kiểu ngây thơ vô số tội khi đi lừa mồi nữa...Nói chung đi với gái cũng hãnh diện lắm mấy bạn ạ, lại là gái đẹp nữa chứ- tôi thấy mấy thằng xung quanh cứ nhìn nhìn, em nắm tay tôi kéo đi- nhìn em với tôi cũng 'xứng đôi vừa lứa' chứ bộ ( tôi chỉ thấp hơn em một tẹo)-Định mỉm cười chợt nhớ ngay em là 'siêu trộm', thế là nín miệng thở dài...

Gần 10h đêm, tôi chở em đến một ngõ nhỏ theo chỉ dẫn của em, ngõ mà em bảo là đường vào nhà...

-Này, trả ông...- Em cười khì rồi đưa chiếc ví cho tôi.

Tôi cũng ậm ừ rồi nhận ví, không vui, không buồn...còn em hình như vui lắm

-Cảm ơn ông nhé!...-Tôi nghe loáng thoáng em nói vậy rồi đi vào ngõ.

Một đoạn em lại quay lại, đến gần tôi thủ thỉ:

-Này nói nhỏ, tôi chưa thấy ai ngốc như ông đấy...ha..ha..ha ( em cười thế đấy).

Tôi ngẩn người nhìn em khuất dần trong ngõ tối, cảm giác nó lồng lộng trong lòng, không biết là vui hay buồn nữa...Chỉ biết tối hôm đó tôi thấy yêu đời hẳn, mặc kệ mama mắng xối xả, mặc kệ xăng tới vạch E, tôi vẫn huýt sáo...Ôi, em làm tôi chết mất trong cảm xúc mơ hồ...Tôi thử kiểm tra ví, không mất bất cứ thứ gì...đúng là em không tiêu tiền trong ví...Hơi hơi có ấn tượng với em rồi đấy...nếu không phải nói là đã hình thành cảm giác yêu em...siêu trộm ạ!

Tuy nhiên em không có trả cho tôi được những ngày bình yên như trước-nhất là cái biệt hiệu Minh 'nội y' giờ đã trở thành 'thương hiệu' của tôi, định mệnh thằng Mạnh, nó còn thêu dệt thêm ngày nào tôi cũng phải giặt đồ lót của mẹ- bố mày mới chỉ giặt có ba lần thôi mà-thằng cờ hó. Em làm khổ tôi thế đấy, vậy mà không ngày nào tôi không nhớ em,lang thang trên con đường quen thuộc,tôi chỉ muốn được gặp em thêm một lần nữa-nếu thật-chắc là do định mệnh sắp đặt em và tôi...

Ơ..định mệnh, tôi lại gặp con bé quen thuộc của 5 ngày trước, nói đùa chứ, không được đâu, tôi chưa chuẩn bị tâm lý để yêu một em siêu trộm đâu.Tôi cố phóng nhanh định tránh mặt.Ai ngờ...

Thấy cái mặt tôi, em đưa tay vẫy vẫy:

-Ê...

Ơ, em này...làm như tôi với em thân thiết lắm không bằng, tôi có quen gì em đâu, vốn dĩ chỉ là con ăn cắp và thằng bị hại thôi mà...Nói thế nhưng tôi cũng phóng xe đến gần em.

'Keeeet..'

-Gì??? -Tôi ra mặt khó chịu.

-Đi chơi tiếp đi.!. -Ơ, con bé này thật là, tôi là tài xế cho em chắc.

-Sao tôi phải đi với cô?.- Tôi hỏi lại.

-Vì cái này này...-Em đưa mắt nhìn tôi, tôi đưa mắt nhìn chiếc ví gia truyền đã 3 tuần không gặp, giờ em dùng nó nhử tôi.

Biết là đôi co với em sẽ không có lợi , tôi chấp nhận, đằng nào hôm nay cũng rảnh,coi như là có cơ hội 'gần gũi' gái đẹp..hehe.

-Thôi được rồi.

Và, tôi lại chở em đi chơi, mấy cái trò cũ, mà trông em chơi thích thú lắm-tôi thì kết nhất lúc em cười, má bên phải lúm lại một hố trông đáng yêu dễ sợ luôn...hi hi.

À, mà lạ, em không bao giờ cho tôi trả tiền-luôn để em trả- vì em dọa:" Thấy ông đưa ví ra tính tiền, tôi tịch ví luôn, chỉ cần đi chơi với tôi thôi". Thế đấy. Em quá nguy hiểm.

Trời xẩm tối, em bắt tôi đưa em về chỗ cũ.( nơi mà tôi đoán chỉ là em lừa tôi, không đời nào em cho tôi biết em ở đâu, mà một tên trộm như em liệu có nhà không nữa?).

-Đây. Trả ông đó...-Em cười vứt ví vào tay tôi.

-Ơ..tiền đâu...-Có mỗi cái ví trống không cùng cái thẻ sinh viên trong đó.

-Thế ông nghĩ tôi trộm rồi giữ hộ ví cho ông chắc.Tiêu hết rồi, thông cảm.

Em chống nạnh tròn mắt nhìn tôi. Tôi cũng chỉ biết thở dài rồi đút ví vào túi.( tưởng bở tội quá)

Và câu nói cuối cùng trước khi em nhảy vào trong ngõ là:" Tôi chưa thấy ai ngốc như ông đấy!"

Không biết nói cảm xúc của tôi thế nào luôn, huýt sáo suốt dọc đường, và cười ngô nghê như thằng điên. Tôi yêu em cmnr các bạn ạ...Nhưng...em là phường trộm cắp?...tôi vốn không thích trộm cắp...và khi bắt đầu có cảm xúc với em thì hai từ 'trộm cắp' lại phá bĩnh giấc mơ của tôi...Chính sự dị nghị của tôi với 2 cái từ ấy mà suốt một thời gian sau này tôi không thể nói lời yêu với em...và còn phạm những sai lầm nghiêm trọng..khiến cho đến bây giờ tôi vẫn không thể không trách mình...à mà thôi kể sau đi!

Vậy là trong hơn 3 tuần tôi đã được tái ngộ 'siêu trộm' đến 4 lần (đúng nhỉ?..>.<). Thế nhưng giữa tôi và em lại không có bất kì sự liên hệ nào , không biết tên em, không có số điện thoại, không địa chỉ nhà, tôi mù tịt về em...sự bí ẩn của 'siêu trộm' kích thích tôi được một vài hôm, và rồi tôi nhanh chóng quên mất cảm giác về em...Vì tôi không còn gặp lại em suốt hai tuần liền, tôi vẫn lang thang trên con đường XX đầy nắng và gió, tìm kiếm hình bóng ấy ,nhưng không còn thấy em xuất hiện, được ba bốn hôm đâm ra chán, và cuộc sống của tôi lại trở về như trước...hơn nữa tôi còn có mối bận tâm khác...đứng hơn là người khác để nhớ...là em Hoa lớp trưởng.

-Hi, Minh.

-Hi, Hoa...-Tôi vẫy tay chào Hoa, cô bé vừa bước vào thang máy đang đứng cạnh tôi.Liếc nhìn Hoa một cái, hôm nay Hoa mặc quần jean

-Hoa đang ôm cái gì đấy, trông nhiều thế?..-.Nhìn cả đống giấy trước ngực cô bé, nghĩ ngay ý đồ "đen tối".

-À...Đề cương tư tưởng đấy, tý tớ phải phát cho lớp...-Hoa mỉm cười, tay trái chỉnh gọng kính tròn dễ thương trên mắt.

Tôi cười thầm, cơ hội lấy le trước gái đây rồi, ngay lập tức đưa tay hướng sang.

-Để Minh cầm hộ cho...

-Ừm..không cần đâu...-Em miệng nói thế nhưng xấp tài liệu đã trọn vẹn trong tay tôi rồi.

-Không sao, cứ để tớ...-Tôi ôm ngay ngắn trước ngực, rồi nở nụ cười 'dê' nhìn Hoa, thấy em mặt đỏ, lý nhí:

-Vậy, cảm ơn cậu nha.

Vậy là suốt cả chặng đường lên lớp, tôi được cùng đi cùng nói chuyện với em Hoa,các bạn chắc không biết, lớp tôi chia làm bốn tổ, mỗi tổ khoảng 25 người, hầu hết thì mọi người thường làm việc theo tổ, tôi tổ 2, Hoa tổ 3 nên cũng ít cơ hội nói chuyện cùng nhau. Cũng may là tôi có chút 'tiếng tăm' trong lớp ( nhà giàu ,đẹp trai và chuyên gia làm màu ấy mà.hehe), bình thường chào nhau cho có lệ, hôm nay được nói chuyện với ẻm thấy vui hẳn các bạn ợ, không biết em có hay là tôi đã có ý với em không nữa...Tôi ra sức võ mồm trong khi em cứ bịt miệng cười cười, thỉnh thoảng lại lấy tay chỉnh gọng kính rồi liếc nhìn tôi một cái...hai ánh mắt bắt gặp nhau và...ôi, sét đánh chết tôi mất. Em dễ thương kinh khủng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #imefantasi