Chap 2.2
Tôi bắt đầu thất vọng với cái kế hoạch của mình, và nghi ngờ cả thằng bé kia-nhưng đã trót theo lao rồi, tôi quyết định mình sẽ phục kích thêm một tuần nữa...
Ngày đầu, ngày thứ hai...rồi ngày thứ ba...không hề thấy con bé đâu, chỉ có vạch xăng thì tiến dần đến E...hik...
Tôi càng thất vọng, nghĩ mình sẽ quên đi,-Biết là các bạn sẽ chê tôi là đồ nhỏ mọn, vì 2tr đối với gia đình tôi không có gì, mẹ tôi cũng không cằn nhằn nhiều về nó, tôi cũng không nghĩ về nó-động lực chính khiến tôi cật lực tìm em...là vì..biệt danh 'anh hùng đồ lót' mà giờ thằng nào trong lớp cũng gọi tôi...nó khiến tôi luôn nghĩ về em, thế đó!.Buổi thứ tư, tôi thất thểu lái xe một vòng trên con đường cũ...trời ơi...đúng là trời không phụ lòng tôi...trong buổi tối Hà Nội đẹp trời, em xuất hiện lộng lẫy, bên chiếc xe Asama cùng một thằng 'anh hùng' nào đó.
Như chết đuối vớ được phao, tôi phóng xe chạy về phía lề đường-E nhìn và đã chú ý tôi, lúc đầu hình như chưa nhớ ra,e nheo mắt nhìn chiếc airblade vàng, rồi hình như nhớ ra, em cuống cuồng vớ lấy xe phóng thẳng.
-Đứng lại con kia.
Tôi tăng ga đuổi theo em, lướt qua thằng kia,đang ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì-mày bị lừa rồi con ạ. Không quá khó để tôi có thể đuổi kịp-vì tôi đi xe máy còn nó đạp xe đạp-Chắc các bạn nghĩ thế chứ gì, tôi cũng nghĩ vậy...Ấy thế mà nhọ v~ ,gặp ngay đèn đỏ, chiếc Asama nhỏ bé luồn lách nhanh gọn trong khi tôi cùng chiếc Airblade cồng kềnh bị kẹt ngay sau cùng. Tôi đứng đực ra nhìn em xa dần-em nó rẽ phải, phóng tít mù-trong bóng đêm mờ ảo ,tôi còn thấy em ngoảnh lại thè lưỡi chọc tôi-ôi, tôi tức muốn chết luôn.
Đèn xanh, tôi cố lần dấu vết của em- nhưng các bạn cũng biết tìm một con người nhỏ bé trong một không gian rộng lớn là điều không tưởng. Tôi lại tay không đi về-ngang qua điểm dừng xe thấy thằng nhỏ đang khóc, chắc nó biết mình mất ví rồi-tội...
Những ngày tiếp theo,tôi vẫn chăm chỉ lượn lờ trên con đường cũ, dù biết sẽ không được gì-may mắn chỉ đến một lần.Ngày cuối cùng đến, tôi vẫn lang thang trong vô vọng như thế...
Nghĩ muốn đổi gió chút,tôi rời khỏi đường XX, rẽ qua đường XXX, chỉ là đi chơi hóng gió vui thôi, không có hy vọng tìm được em...
Ấy thế mà các bạn biết không, mới đi được gần 500m, đập vào mắt tôi chính là cái dáng cũ,có phần đẹp hơn với chiếc quần bó sát và không còn đội mũ lưỡi trai.Em xuất hiện bên một thằng khác- chắc là con mồi, không biết dùng chiêu gì vì tôi không có thấy xe Asama nào nữa.
Tôi không biết mình vui mừng đến thế nào nữa.Đây là cơ hội cuối cùng nên tôi cẩn thận hơn, không cho em nhận ra.Mon men tiến lại cũng đúng lúc em rời khỏi con mồi, bước vội trên đường.
'Keeet...'...Em sững người nhìn tôi cùng con xe đang chặn trước mặt.Tôi đưa cặp mắt đá đểu nhìn em-giờ thì mày hết đường chạy nhé con bé kia!
Em cũng đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn tôi, rồi nhìn con xe...và chạy vụt vào một con đường nhỏ cạnh đó...Ôi, tôi chưa bao giờ thấy mình ngu thế này, lập tức rú ga phóng theo con bé (tạm thời gọi em là thế).Em cũng khôn, ngay lập tức né vào một cái ngõ nhỏ mà biết là xe tôi không vào nổi...Tôi ngay lập tức tấp xe vào một góc, khóa cổ rồi chạy đuổi theo. Em chạy khỏi ngõ, ra một con đường khác, tôi đuổi theo sau.Khổ nỗi, băng qua đường thì tôi lại mất dấu.Trước mặt tôi là ba ngõ mà chắc chắn em đã chạy vào một trong ba chúng.Tôi chọn bừa một ngõ,chạy vào, đó là ngõ cụt, hớt hải chạy ra tôi lại đi vào một ngõ khác (giờ tôi không chạy nữa, nói thật tôi không hiểu mình đuổi theo con bé làm gì nữa,lấy lại ví à? Nếu con bé chối thì cũng chả làm được gì nữa.Dường như tôi chỉ muốn được nhìn thấy nhỏ thôi...thật đó). Bước vội vào ngõ, rồi định trở ra về thì nghe thấy tiếng động bên cạnh.
Trong một ngõ tối, tôi nép sau cột điện nghe ngóng. Hai đứa con gái đang chống nạnh đứng trước mặt em, có vẻ là giang hồ, theo kiểu ăn mặc và dáng dấp của chúng.
'Bốp..'
-Sao mày tát tao?...
Tiếng của em, ương ngạnh. Em đưa tay định tát lại con kia thì bị một con đằng sau nắm lấy tay, tát em thêm một cái nữa, rồi thụi cho em thêm một quả nữa vào bụng ( mạnh lắm, không ngờ đàn bà chơi ác vậy). Em ôm bụng đau đớn cúi rạp người xuống.Con kia bồi thêm một phát vào đầu nữa làm em ngã hẳn vào tường.
-Vì mày dám sang địa bàn của tao. Tao chỉ làm theo luật.
-...Em vừa thở vừa lẩm bẩm gì đó (tôi đoán là chửi thề con kia)
Con kia chỉ trỏ em rồi nói tiếp:
-Lần này tao tha, lần sau tao giết.Đồ con ghẻ!!! Nhớ đấy!
Nói rồi hai đứa con gái lên xe phóng đi,tôi phải nép vào góc để tránh bị phát hiện.Một lúc chúng đi hẳn thì ngó ra tìm em, nhưng em không còn đấy nữa, tôi đi lại, men theo một con ngõ, nó dẫn ra hồ VQ.Không khó tôi tìm ra em đang ngồi ở gần đó, nhìn ra hồ. Tôi tiến lại dần, nói thật giờ tôi không còn can đảm để đi một mạch đến xách cổ con bé kia lên và hét: Trả tiền tao đây! nữa...Tôi đi đến ngồi xuống cách em một khoảng cách.Em có vẻ nhận ra tôi, nhưng em không thèm chạy nữa ,đúng hơn là không đủ sức chạy nữa, đôi mắt em vẫn hướng ra phía mặt hồ.
-Ê?...-Tôi nhỏ nhẹ bắt chuyện. không hiểu sao lúc ấy tôi không còn cảm giác hận con bé này nữa.
Em ngoảnh sang nhìn tôi.Đôi mắt đỏ hoe.hai má hình như có sưng lên, tay vẫn ôm bụng,có lẽ đau lắm...Giờ thì tôi thực sự thương hại em đấy, thấy gái đẹp bị như thế không thương hại làm sao.Dù hai tuần nay, em hành tinh thần tôi đến phát điên.
-Có sao không?...-Tôi hỏi.
Em nhìn tôi mắt hình viên đạn, nhăn nhó:
-Sao có cái ví mà ông theo đuôi tôi suốt thế.
Em nói xong, ho mấy cái rồi ôm bụng. Tôi thấy em chảy nước mắt-chắc đau quá.Tôi ngớ người không biết nói gì, trong lòng...động cảm.
Em lại ngoảnh lên nhìn tôi, rồi lấy tay móc trong túi ra một cái ví-hình như của con mồi lúc tối,lục hết tiền rồi đưa cho tôi.
-Còn chừng này thôi.Ông cầm lấy, rồi đi đi,tôi không có hơn đâu.
Tôi ước chừng là khoảng 500k gì đấy.Cũng nhiều, nhưng sĩ gái-tôi không thèm.
-Chưa đủ. Không lấy.
- Chê à. Thế thì thôi...-Em không ngại dúi cả đống tiền vào túi quần (ít ra cũng nài tôi thêm câu nữa chứ.???)
Rồi tôi vẫn ngồi đấy, cả hai im lặng, cho đến lúc em khó chịu với sự xuất hiện của một thằng con trai, em nhăn mặt nhìn;
-Ngồi đây làm gì nữa?.
-Ngồi chơi, không được à?...-Tôi cũng ương lên trêu ngươi em.
Em khó chịu nhìn tôi, rồi quay ngoắt đi, im lặng một lúc , lại ném một câu:
-Ví ông tôi còn giữ, hôm sau tôi trả...
-Ờ... -Tôi đang liếc nhìn em, có còn quan tâm ví váy gì đâu.
-Hở...nói kiểu gì vậy...tưởng ông đến đòi lại ví.
-Ờ...thì hôm sau trả.- Vẫn trả lời em phớt lờ.
-Ha..ha..ha. -Em cười sảng khoái rồi lại ngồi im, lại nhìn hồ...
Còn tôi ngồi nhìn em...trong sự mờ ảo sáng tối, tôi cố nhìn kỹ em hơn, nhưng càng soi càng thấy em đẹp hơn.Mái tóc em suôn mượt, cũng khá dài, tôi có thể thấy làn da mịn màng của em ( dù mang vài vết thương), đôi mắt em vừa tinh nghịch trẻ con vừa xa xăm đầy tâm sự. ( Vòng một hơi nhỏ, chắc bù cho chiều cao. ặc).Và đặc biệt, khi em cười khoái lên thì một lúm đồng tiền bên má hiện lên rõ- yêu chết đi được luôn...Em thay đổi thái độ nhanh lắm, nhăn mặt xong lại cười rống lên, rồi lại im lặng ...thế đấy...vì chỉ dám liếc nhìn nên tôi cũng không dám soi thêm...hehe.
Được một lúc khá lâu, em bắt đầu gượng đứng dậy, rời khỏi hồ.Tôi cũng đứng dậy sau em. Tôi thấy em lết đi. Hình như còn bị đau chân nữa.Hai tay vẫn ôm bụng.
-Ê, có sao không?
E, ngoái cổ nhìn lại ,mắt rực lửa:
-Đau chân. Không thấy sao còn hỏi.
Tôi chạy lại:
-Thôi, để tôi dìu.
Em nhìn tôi, gật đầu rồi bám lấy tôi.
-Cho tôi tới trạm xe buýt đường XX.
...
Dìu được em đến trạm dừng xe buýt, tôi cũng mệt lừ. Chào em một câu có lệ rồi tìm xe,may là nó vẫn ở chỗ cũ bình an...Định bụng quên luôn cái ví và 2tr-dù vẫn lưu luyến em lắm,mong là có duyên thì sẽ gặp lại.
Ấy thế mà, chết mịa, lục mãi trong túi không còn thấy chiếc chìa khóa xe đâu nữa, cả cái ví mới mua cũng không cánh mà bay luôn. Tôi hốt hoảng-chết rồi, hay lúc nãy chạy đuổi theo con bé rơi mất rồi,...hay là...liếc nhìn em...thấy em cũng liếc nhìn tôi, ánh mắt gian xảo cùng nụ cười ngây thơ đáng nghi ngờ. Thôi đúng rồi, lúc nãy em giả vờ ngã, tay níu lấy quần tôi, chắc chắn em đã chôm từ lúc đấy-nhanh thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro