
Tập 10
Hắn đi lại chổ cô ngồi mà véo vào má cô.
"Aisss"
"Em có thể bớt đáng yêu lại được không"
"Ngoan, tối về anh mua đồ ăn về cho"
Cô liền gật đầu rồi hôn anh một cái và tạm biệt.
Đến tối.
Hắn làm về liền tắm rửa rồi cùng cô ăn tối. Ăn xong thì lên phòng làm việc. Cô vì quá chán nản mà kiếm hắn.
"Kim..chơi công chúa với em đi"
"Em lớn rồi đấy"
"Hmm..thì sao chứ"
"Bảo bối em chịu khó chơi một mình đi"
"Mai anh chơi bù với em nhé ?"
Cô chạy lại đến chổ anh mà nũng nịu.
"Kim ahh"
Hắn bất lực đành bỏ công việc sang lại chơi với cô, còn côn thì vui vẻ lôi ra một chiếc vương miệng định cài lên đầu hắn.
"Em làm gì thế ?''
"Thì em cài vương miệng lên đầu anh"
"Nhưng nó là của con gái mà ?"
"Nhưng anh là công chúa mà"
Hắn đành bất lực mỉm cười cho qua mà để cô đeo vào.
"Dễ thương quá"
"Anh chính là công chúa Taetae"
Liền nói xong cô ngồi cười chí khoái.
"Hôn công chúa miếng nào"
Cô liền đến hôn hắn xong thì lại lôi ra một thứ khác mà bắt hắn đeo.
"Anh đeo cái này nữa"
"Xinh quá đi"
Anh ngồi lắc đầu mà bất lực trước cô gái bé nhỏ này.
"Còn đâu là hình tượng nữa"
"Kim Tổng lạnh lùng giờ còn đâu"
Đang vui vẻ thì có tiếng gõ cửa.
"Cậu chủ là tôi"
"Vào đi"
"Tôi lên đưa thưa cho cô Yn"
Vừa bước vào thì bất ngờ trước mắt mình vì trong bộ dạng của hắn. Vì ông làm ở đây được nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy hắn như vậy.
Không kìm ném được quản gia liền cười thầm.
"Có gì buồn cười sao ?"
"Dạ không thưa cậu"
"Để đó rồi đi ra ngoài đi"
"Vâng"
Hắn liền đi lại đưa thuốc cho cô uống bằng giọng nói ôn nhu không giống lúc nãy.
"Bảo bối, em uống thuốc đi"
"Không, em không uống đâu"
"Sao vậy ?''
"Phải uống thuốc mới hết bệnh chứ"
"Nhưng..nó đắng lắm"
"Không sao mà"
"Ngoan, uống đi"
Cô bĩu môi, lắc đầu.
"Giờ em có uống không ?"
Cô không trả lời.
"NHANH !"
Hắn lỡ quát cô khiến cô sợ mà rưng rưng nước mắt.
"Anh..anh không thương em.."
Nói xong cô liền khóc.
"Nín ngay"
"Nếu em không chịu uống thuốc thì đừng trách anh"
Cô vẫn cứng đầu, mà không chịu uống.
"Không uống đâu"
Hắn liền uống chén thuốc đó mà đưa lại vào miệng cô. Mạnh bạo mà kéo cô lại gần, môi chạm môi, truyền từ hắn qua đến cô.
Cô đánh lưng hắn, hắn liền bỏ cô ra.
"Anh..đồ đáng ghét"
Cô giận dữ nằm xuống giường chùm chăn kín mít. Hắn bật cười đi lại nhảy lên giường giật tung chăn rồi ôm lấy cô.
"Giận anh sao ?"
"Hửm"
Cô không trả lời thay vào đó khóc lớn hơn.
"Ơ bảo bối, sao lại khóc rồi ?"
"Anh quát em..anh không yêu em nữa"
"Không còn cần đến em nữa"
Hắn bất lực mà dỗ dành con mèo nhỏ này.
"Ai nói anh không cần em chứ"
"Yêu em không hết nữa mà"
"Được rồi được rồi"
"Anh xin lỗi"
"Từ này anh không quát em nữa"
Nghe xong cô cũng liền vui vẻ lại.
"Nae"
"Cái đồ đáng yêu nhà em"
Chơi đùa cũng đã, cũng trễ.
"Bảo bối đi ngủ thôi"
"Dạ em cũng buồn ngủ rồi"
"Anh ngủ ngon"
"Em cũng vậy nhé"
Anh hôn rồi ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau.
Đnag xuống cầu thang thì cô không để ý nên trượt chân té xuống.
"Áaaaaa"
Hắn nghe tiếng cô la liền chạy ra xem.
"Em có sao không ?"
"Đau quá"
"Chân..chân em..nó gãy rồi"
Cô vừa nói vừa khóc. Hắn liền bế cô ra phòng khách.
"Quản gia, mau gọi bác sĩ đến"
"Nhưng thưa cậu chủ"
"Bác sĩ hôm qua xin nghĩ vì nhà có việc rồi"
Không biết làm sao, nên hắn đành đưa cô lên xe và phóng lên bệnh viện.
Bệnh viện.
"Kim Tổng đừng lo quá"
"Vết thương đã được tôi bó bột lại rồi"
"Đừng để cô ấy té trong thời gian này"
"Cảm ơn"
"Tôi xin phép"
Nói xong liền đi vào phòng thăm cô.
"Kim..có phải chân em bị liệt rồi đúng không.."
"Em nói bậy gì vậy"
"Chỉ là gãy chân thôi"
"Từ từ sẽ lành mà"
"Em đói"
"Vậy em ngồi đây đi nhé"
"Anh đi mua cháo cho em ăn"
Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Yuna bước ra từ phòng khoa sản.
"Cô ta..sao lại ra từ đó"
Tò mò hắn đã đi vào trong hỏi bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro