Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên sách: Hối
Tác giả: Khuynh Cam Bạc Hà
Nguồn: lovesmdanmei1
Editor: meomapunu

Chương 1: Sơ duyên

"Em trai nhỏ, em ngồi ở chỗ này làm gì nha? Như thế nào không đi vào nhà?" Cô bé mũm mĩm ngồi xổm xuống sân vườn, gương mặt tròn trịa hướng cậu bé nở nụ cười hiện rõ vẻ quan tâm.

"Chị là ai?" Cậu bé con cảnh giác đưa mắt nhìn cô bé, sau đó không nói tiếng nào tiếp tục quay mặt nhìn về phía chiếc cổng lớn vẫn im lìm khóa chặt phía trước.

"Chị là cô bé quàng khăn đỏ a!"

Một chút thất vọng chợt thoáng qua trong đôi mắt trong trẻo của cô bé, nhưng thật mau lại như cũ rực rỡ tươi cười, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, bàn tay nắm chiếc khăn quàng đỏ đeo trước ngực, ở trước mặt cậu bé con quơ quơ vài cái, như là đang khoe ra thành tựu của chính mình. Mỗi con người chúng ta trước khi trưởng thành thì đều đã từng là một đứa trẻ, vô tư hồn nhiên, sẽ có những lúc như thế, đeo khăn quàng đỏ, cười tươi hạnh phúc, cho rằng mình là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.

Song cậu bé con dường như không có hứng thú chơi đùa cùng cô bé, chỉ vòng tay ôm ghì lấy đầu gối mình, đôi mắt cứ như cũ nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa to lớn màu son đang đóng chặt.

Phảng phất như phía cánh cửa bên kia là món đồ chơi nó hằng ao ước, cất thật kĩ, giấu thật sâu, một thứ gì đó nó cố tình van cầu mà không có được, chỉ có thể mở to mắt trông mong ngắm nhìn.

Mây đen kéo tới, thoắt cái che khuất ánh mặt trời sáng trong, tựa hồ muốn đem tất cả ánh nắng của thế gian nuốt chửng, bầu không khí nặng nề áp bức ép vào lòng, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông.

"Ầm!"

Một tia sét màu tím từ trên cao bổ mạnh xuống không trung u ám, tiếng sấm ầm ầm đi theo đó nổ vang lên, tiếng sấm đinh tai nhức óc, vô cùng dữ dội, bất tri bất giác làm cảnh vật quen thuộc xung quanh đột nhiên trở nên thật đáng sợ.

"A!"

Cậu bé con rõ ràng ôm đầu gối co rúm lại một chút, sắc mặt trắng bệch đi vài phần, đôi mắt trong veo như nước không giấu được sự sợ hãi cùng bất an.

Rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, vẫn biết sợ hãi thôi, chuyện này không phân biệt giới tính, chỉ đơn thuần ở chỗ tâm trí khác biệt.

"Em đừng sợ mà." Cô bé cúi thấp người đem cậu bé ôm vào lòng ngực, cất giọng trẻ con còn non nớt thật cẩn thận trấn an, "Không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ, chỉ là sấm sét mà thôi."

"Ưm." Cậu bé con nhẹ giọng đáp lời, cuộn tròn trong lòng ngực cô bé, thân thể nho nhỏ run bần bật.

"Em làm sao vậy? Vì cái gì không đi vào nhà?" Cô bé học động tác của người lớn, vỗ nhè nhẹ sống lưng cậu bé con, ý đồ cho nó chút cảm giác an toàn.

"Ta không biết....." Cậu bé con nói, trong thanh âm rõ ràng dẫn theo chút nghẹn ngào, một giọt chất lỏng ấm áp từ hốc mắt chua xót khó nhịn bên trong cuộn trào mà ra, dấp dính trên lông mi làm nó nhẹ nhàng rung động, trông giống như cánh bướm mỏng bị kinh hách, phác động đôi cánh rồi bay đi.

"Như thế nào lại không biết đâu?" Cô bé nghi hoặc nói nhỏ, tựa chính mình hỏi chính mình, cũng không nghĩ để cậu bé con nghe rồi đáp lại, nói tiếp, "Được rồi, không muốn nói liền không nói, em đừng sợ, đều sẽ ổn thôi."

Cậu bé con không nghĩ sẽ rời đi đôi tay cũng không mấy to lớn đang ôm lấy mình, ngược lại lại trở tay ôm chầm cô bé thật chặt, cảm thấy như vậy thật ấm áp, như vậy cho nó dũng khí, cảm giác thật an toàn biết bao, tựa như giữa mùa đông lạnh buốt khắc nghiệt đột nhiên xuất hiện một đốm lửa nhỏ, có lẽ sẽ không thể kéo dài thật lâu thật lâu, nhưng là có thể đạt được một chút ấm áp như cái chớp mắt cũng tốt lắm rồi.

"Tiểu thiếu gia, mau lại đây, đại thiếu gia chỉ sợ không được!" Lưu tẩu tay chân gấp gáp mở ra cánh cửa đóng kín, thần sắc trên khuôn mặt che kín nỗi kinh hoàng và nôn nóng khó giấu được, điện thoại trên tay cuộc gọi còn chưa cắt đứt, màn hình chớp tắt loé lên đặc biệt chói mắt.

Cậu bé con loạng quạng chống tay xuống đất đứng dậy, vẻ mặt dại ra, hai tròng mắt ảm đạm vô thần, đôi môi tái nhợt run rẩy lợi hại, phảng phất giống như một chiếc lá cây khô héo cuối cùng của mùa đông bị cuồng phong sắc bén quét tới, rời khỏi thân cây bay mất đi, không biết phương hướng, cuộc đời hư vô mờ mịt.

Còn không đợi nó phản ứng tin tức xong, cánh tay mảnh khảnh đã bị Lưu tẩu vừa lôi vừa kéo, hung hăng túm ra ngoài.

Cũng như vậy, thân thể còn không có thích ứng phương hướng liền bị nhét lên một chiếc xe hơi màu đen, xe nổ máy vội vã lao đi trong màn mưa xối xả.

Cô bé chậm rãi đứng dậy, hướng ánh mắt nhìn về hướng chiếc xe hơi rời đi thật lâu sau mới hoàn hồn, bầu trời tối đen, mưa càng lúc càng nặng hạt, nước mưa trên cao ào ào xối xuống, cô bé bung ra cây dù, bất mãn mím mím môi, từ cửa hông đi vào ngôi biệt thự.

Cô bé là con gái của một bảo mẫu làm việc trong biệt thự này, ba ba mất sớm, trước giờ vẫn luôn cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, ở một khu riêng phía bên trong căn biệt thự rộng hai tầng xa hoa xây kiểu tây này.

Nhà kiểu tây tráng lệ có rất nhiều người hầu tài xế, cho nên từ trước đến nay vô cùng náo nhiệt, cùng hai chữ cô độc tịch liêu dường như chưa từng dính dáng tới nhau. Ngẫu nhiên, sẽ có một tài xế thúc thúc đáng yêu chở cô bé đi ra phố hóng gió, và thường xuyên sẽ có một dì bếp hiền lành từ biệt thự đem sang bánh kẹo đồ ngon cho bé ăn.

Tóm lại, sống trong ngôi biệt thự kiểu tây này cô bé cũng được xem là cô công chúa nhỏ người gặp người yêu, cơ hồ muốn cái gì sẽ có cái đó, cho nên ngày tháng trôi qua cũng không có gì gian nan.

Trước khi theo mẹ vào sinh hoạt trong ngôi biệt thự, cô bé vẫn cùng bà ngoại sống dưới thôn quê, cho nên cũng chưa có gặp qua tiểu nam hài nào xinh đẹp như cậu bé đó.

Còn nhớ rõ đoạn thời gian vừa mới vào biệt thự, cô bé luôn thích ghé vào trên ban công, cách cửa kính thuỷ tinh pha lê, nhìn ngắm tiểu nam hài ấy ưu nhã chơi dương cầm, từng ngón tay thon dài múa may trên phím đàn đen trắng, tạo ra âm thanh tao nhã mê ly.

Tuy rằng nghe không hiểu từng nốt nhạc lưu sướng phát ra kia chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa, cũng không biết cậu bé đó phải dùng bao nhiêu nỗ lực mới luyện tập ra thế này, song cô bé vẫn nghe thật say sưa.

Cô bé không thể không thừa nhận, khí chất của cậu bé này đặc biệt lắm, thật sự rất hảo, áo sơ mi trắng luôn là lượt sạch sẽ, màu xám áo gile khoác trên người, thoạt nhìn sang trọng nhưng gần gũi chứ không phải kiểu cách xa hoa.

Không giống như hồi còn nhỏ chơi đùa cùng bọn trẻ con trong thôn xóm, luôn luôn ăn vận quần áo dơ hề hề, nghịch bùn đất lấm lem, nói chuyện đinh tai nhức óc, thậm chí còn phun nước miếng ra đường, dùng tay áo dính đầy cát đất lau nước mũi, bị uỷ khuất một chút là khóc lóc om sòm, bộ dáng một chút không thể nào đáng yêu.

Trong ấn tượng của cô bé, cậu bé vốn không thích nói chuyện nhiều, thường thường chỉ yên lặng ngồi trên xích đu trong vườn đọc sách, hoặc chuyên chú cầm kính lúp quan sát con kiến bò dưới mặt đất, hay nhẹ nhàng cầm bút lông nằm trên bãi cỏ vẽ linh tinh mấy bụi cỏ bông hoa, lại hoặc nói chỉ tĩnh lặng đứng một mình dưới tàng cây phóng cặp mắt nhìn về phía xa, không có một tia biểu tình, chỉ là nhìn phương xa không biết nhìn tới nơi nào mà thôi.

Mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu tình của tiểu nam hài ấy, đều giống như nhân vật được vẽ ra từ bức hoạ.

Thê nên, những khi vô tình gặp được, cô bé vẫn luôn không tự chủ nhìn cậu bé đó nhiều thêm một chút.

Cô bé biết, cậu bé đó họ Thẩm, tên là Mục Nhiên.

Cậu bé có một song bào thai ca ca, gọi là Thẩm Mặc Sơ.

Tuy vậy, bọn họ hai người lớn lên không hoàn toàn giống hệt nhau.

Lại nói tiếp cô bé tựa hồ chưa từng gặp qua Thẩm Mặc Sơ, bất quá cũng không quan trọng lắm, bởi vì đơn giản ánh mắt của một người một khi đã bị điều gì đó hấp dẫn hơn níu chặt, thì ở trong mắt cô bé, ước chừng xem ra Thẩm Mặc Sơ không loá mắt bằng Mục Nhiên đi!

Chỉ có điều vừa rồi, Lưu tẩu nói là Đại thiếu gia sắp không được?

Là ca ca đó của Mục Nhiên ư?

Đúng không?

Cô bé mở ra cửa hông, đem dù thu đi, cách màn mưa dày đặc, xuyên qua cửa sổ to sát đất, nhìn chính giữa đại sảnh đặt kia một cây màu sắc đen nhánh đàn dương cầm, không khỏi trong lòng trào lên cảm giác bất an....

"Nếu Tình, lại đây ăn cơm đi." Tiếng mẹ từ phía sau ôn nhu gọi, đánh gãy suy nghĩ miên man của cô bé.

"Dạ, con tới liền." Cô bé nhanh nhẹn đem dù treo lên giá dưới mái hiên, giũ váy đầm đi vào nhà ở.

Gia chủ biệt thự trước nay cung cấp đồ ăn cho người làm không tồi, điểm này rõ như ban ngày, cô bé xem như luôn có lộc ăn, chỉ là hôm nay, vị giác thấy thế nào cũng nhạt như nước ốc, cô bé cơ hồ hoài nghi có phải hay không vừa mới đổi một đầu bếp nên mới gây thành như vậy vấn đề.

"Nghe nói, hôm nay đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia ở sau hoa viên trèo lên núi giả chơi, kết quả đại thiếu gia té xuống nước, tình thế hình như rất nghiêm trọng." Trần bảo mẫu gắp một đũa rau xanh bỏ vào trong miệng, nói nói nói, trên bàn cơm bàn chuyện bát quái, từ trước đến nay không thiếu chuyện phát ra.

"Đúng vậy, rất nghiêm trọng." Trương thúc là tài xế làm việc lâu năm nhất trong nhà, xưa nay tính tình ổn trọng, cực ít tham dự chuyện trò trên bàn cơm, hôm nay lại ngoài ý muốn thêm vào một câu.

"Cũng không phải sao, vừa mới rồi Lưu tẩu nghe điện thoại liền vội vã chạy ra ngoài." Dì bếp họ Vương phụ họa, nói tiếp, "Các người không thấy đâu, đại thiếu gia chảy rất nhiều máu, toàn bộ hồ nước đều nhiễm đỏ, nhị thiếu gia lúc đó bị doạ sợ tới choáng váng."

"Rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, gặp phải loại sự tình này ai mà không sợ đây." Trần bảo mẫu thở dài một hơi, "Thật là trời có gió mưa thất thường, làm người có sớm tối hoạ phúc a."

"Ai, đại thiếu gia không phải từ trước đến nay trái tim không khỏe luôn nghỉ ngơi trong phòng sao, sao hôm nay lại tự mình ra cửa?" Ngô bảo mẫu lắc đầu, vô tình nói một câu.

"Này còn phải nói? Trừ bỏ nhị thiếu gia tìm đại thiếu gia cùng đi chơi thì còn có thể là ai?" Dì bếp Vương tiếp lời, "Đại thiếu gia xưa nay thân mình không tốt, phu nhân ở cạnh bên chăm sóc không rời, hôm nay tự nhiên đi ra ngoài một chuyến, trở về lại thành như vậy, nếu đại thiếu gia thật sự có bất trắc gì, e nhị thiếu gia ngày tháng sau này sẽ không dễ chịu đâu."

"Choang!"

"Xin lỗi, con no rồi, con về phòng trước." Cô bé buông chén đũa, thất thần đứng lên.

"Đứa nhỏ này, hôm nay làm sao vậy?" Ngô bảo mẫu nghi hoặc hỏi, ngay sau đó giơ tay sờ sờ cái trán con gái, "Có phải hay không trong người không thoải mái?"

"Mẹ, không có việc gì, tan học con cùng bạn đi ăn bên ngoài chút, hiện giờ còn no." Cô bé thuận miệng trả lời, rồi xoay người đi trở về phòng, không muốn bật đèn, cảm xúc phức tạp trong lòng cô hiện tại khó tỏ rõ thành lời, giống như có một sợi dây leo nhỏ, không đầu không đuôi quanh quẩn trong thâm tâm, rồi cuối cùng đột nhiên quấn chặt lấy trái tim khiến nó dường như không hô hấp nổi.

Bộ dáng bất lực của cậu bé đó không ngừng ở trước mặt cô bé hiện lên, hắn sợ hãi, hắn lén lút rơi nước mắt, từng chuyện từng chuyện một cô bé đều cảm thụ được đến dị thường rõ ràng.

Cậu bé đó hẳn là rất sợ hãi, có đúng không?

Nhất định đúng rồi.

Rốt cuộc người xảy ra chuyện chính là anh của hắn mà!

Song cũng từ ngày hôm đó đến về sau, cô bé thường thường nhìn đến rất nhiều sự kiện khiến cô bé cơ hồ hoài nghi thân phận cậu bé đó.

Có đôi khi, cô bé tự hỏi chẳng lẽ hắn không phải là hài nhi của gia chủ sao?

Rất nhiều lần, cô bé chứng kiến bóng hình nho nhỏ đó phải quỳ cả ngày trên khoảnh sân nóng rát dưới ánh nắng mùa hè chói chang, cho dù vào thời điểm dùng cơm, hắn vẫn phải lặng lẽ quỳ không được đứng lên dùng bữa. Thậm chí giữa đêm dông tố, mưa to xối xả, hắn vẫn một mình ôm đầu gối lẳng lặng ngồi dưới tàng cây lạnh ngắt, tự ghì chặt thân mình, cằm gác lên hai gối, ánh mắt không điểm sáng giống như một cái lỗ trống nhìn về một mảnh không thấy đáy vực sâu.

"Mommy, phu nhân phải chăng không thương nhị thiếu gia sao?" Một buổi đêm cô bé ngồi ôm đầu gối, lười biếng tựa vào lòng ngực của mẹ ôm ấp, đôi con ngươi đen nhánh trước sau không rời khỏi thân mình bị phạt quỳ trong viện kia.

"Trẻ con, đừng hỏi quá nhiều." Ngô bảo mẫu trực tiếp kéo lên cái màn, nhét cô bé vào trong giường đệm ấm áp, "Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn đi học."

"Mommy ngủ ngon."

Cô bé vẫn luôn là đứa nhỏ ngoan, đại để bởi vì ba ba mất sớm, cho nên bé so với những đứa trẻ cùng độ tuổi khác trưởng thành hơn rất nhiều, luôn luôn tự nhủ lòng không thể làm mẹ lo lắng.

"Ngoan lắm." Ngô bảo mẫu hài lòng xoa xoa đầu con gái, tắt đèn ra khỏi phòng.

Bóng đêm nháy mắt phủ xuống, trong màn đêm tối mù chỉ còn tiếng mưa rơi.

Ngoài cửa sổ, xa xa sấm chớp chợt loé, ánh sáng chói mắt đáng sợ càng lúc càng nhiều thêm, rồi sau đó lẫn trong màn mưa tiếng sấm chớp liên hồi nổ đì đùng.

Nhớ mang máng lại buổi chiều ngày hôm đó, cậu bé ấy dường như rất sợ sấm sét đúng không? Đúng rồi, hắn rất sợ hãi, giống như một con thỏ nhỏ bị thương, dựa vào lòng cô bé run bần bật.

Đêm nay vừa tối vừa lôi điện ngập trời, chỉ còn một mình cậu bé thôi, hắn hẳn phải có bao nhiêu hoảng sợ đây?

Trên thực tế, cô bé cũng không biết, chính là ở đêm nay bắt đầu về sau, cậu bé con hôm nào đã không còn sợ hãi tia chớp nữa.

Có đôi khi, cuộc sống chính là như thế, khi ngươi đã có thói quen ỷ lại một thứ, mà đương thời điểm thứ này đột nhiên biến mất, ngươi phải học được chấp nhận, học làm quen, học xong một mình thích ứng.

Làm người cũng vậy, lúc ngươi có được mọi thứ, lúc ngươi có người khác để dựa vào, liền sẽ trở nên mềm yếu, song khi ngươi đột ngột mất đi tất cả, mất đi điểm tựa để bảo bọc chở che, ngươi liền dễ dàng học xong hai chữ kiên cường.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro