15
Bây giờ mà chuyển chỗ đi thì thực vất vả. Thuê nhà thì sợ không đủ tiền vì anh chưa kiếm được việc, thuê phòng trọ lại không an toàn, thuê chung cư lại sợ sau này bụng to, người ta nhìn ngó.
Khi bạn vất vả và không biết nhờ ai cả, hãy nhờ đứa em họ mà bạn chơi thân.
Taeyong lấy máy gọi Jaemin.
- Á lô. Em yêu ở nhà đó không tarr ?
- Dạ anh. Em đang trong đợt nghỉ nên hôm nào cũng có mặt ở nhà. Mà anh lại tính nhờ gì em đó ?
- Cũng không có gì to tát. Chỉ là... Anh bị đuổi ra khỏi nhà, hết tiền ăn tiêu, mất việc làm, hiện đang vô gia cư nên em có thể rộng lòng từ bi mà nuôi thằng anh này không ?
- Hả. Anh làm nên chuyện động trời gì mà bị cô chú đuổi ra khỏi nhà luôn vậy ?
- Chuyện dài lắm, để anh tới đó anh kể cho.
- Thế giờ anh định ở nhà em à ?
- Chớ sao ?
- Trời. Nghe... Có vẻ không ổn lắm. Nhưng anh thực là hết đường rồi à ?
- Thì thế mới phải nhờ em đó, anh mà còn nhiều tiền thì đâu đến mức này.
- Lương bao năm của anh, chắc ăn hết rồi ha ?
- Hehehe, tiêu hơi thoáng. ( Taeyong tuy lương cao nhưng có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu nên chẳng mấy khi dư được đồng nào).
- Thế hôm nào anh dọn đến đây á ?
- Hôm nay.
- Nhanh vậy ạ ?
- Chớ sao nữa.
- Nhưng mà em dặn trước nè. Nhà thì của mỗi em, nhưng không chắc là mình em ở. Em còn Nỗ nữa. Vài ngày, à không, hầu như ngày nào cậu ta cũng tới đây ăn bám, nên anh phải làm quen với tình hình đó.
- Hehe, tưởng gì chứ chuyện đó quá là bình thường. Tí anh dọn sang luôn nhá.
- Okee anh
Taeyong thuê 4 xe chở đống đồ của anh, đồ anh đã đành, lại còn thêm mấy món nôi với đồ em bé anh mua trước nữa. Đối diện với đống đồ chất núi, Jaemin mở mắt to như muốn rớt ra ngoài
- Em nhận ra một nguyên nhân nữa khiến anh không thể thuê phòng, là vì đồ quá nhiều. Anh định mở cửa hàng đấy à ?
- Thông cảm, thông cảm.
- Mà còn.... Ủa, khoan. Đồ em bé ?
- Ừ.
- Sao em lại không biết đến vụ này vậy ta ?
- Tí vào kể cho, nhanh nhanh, cho anh vào nhà đi.
Mất nửa ngày trời, đống đồ của Taeyong mới được vận chuyển xong xuôi vào nhà Jaemin. Nhà cậu nhỏ hơn nhà anh, cộng thêm việc có hai, ba người ở nên đồ để có chút bất tiện.
Vấn đề nhà ở coi như được giải quyết. Taeyong cũng kể luôn chuyện của mình với Jaemin, khiến cậu sốc không thể nào sốc hơn. Vì để chắc chắn rằng mình đang tỉnh táo và đây là hiện thực, cậu cầm máy lên gọi cho người yêu.
- Jeno đúng không ?
- Cục cưng yêu dấu ơi, còn ai vào đây nữa.
- Mình hẹn hò rồi đúng không ? Cậu tỏ tình trước đúng không ?
- Đúng rồi á, hôm ấy tớ còn -
Chưa kịp nói hết, Jaemin đã tắt máy.
- Vậy đúng là sự thật rồi. Em sốc quá anh ơi. Anh là Alpha mà, sao có thai được nhỉ. Omega như tụi em cũng không dễ có đâu á. Anh lại là Alpha nam nữa.
- Thì anh cũng có biết đâu, tự dưng lại có. Mà cái gì đến thì nó đến thôi. Giờ cũng không thay đổi được nữa.
- Anh tính không nói cho bố nó à ?
- Không.
- Em biết là anh không ưa anh ta. Nhưng ít nhất thì... Anh cũng nên nói để xem thái độ của anh ta, có khi lại chịu trách nhiệm cũng nên.
- Hắn có chịu, anh cũng không cần. Anh không thích dựa vào người khác.
- Thế trước giờ anh đã làm những gì với em ?
- Hehe, em là khác. Khác chứ. Nói chung là anh tính nuôi nó một mình. Em cũng đừng khuyên anh nữa.
- Anh đã quyết rồi thì khó đổi. Mà anh tính gọi "nó" mãi à ? Phải đặt tên cho bé chứ.
- Anh nghĩ không ra.
- Để em nghĩ xem. Như em là Nana, Jeno là Cún, để em tìm cái tên gì cute phát. "Tý" có được không ?
- Hả, nghe...cấn cấn. "Đào" đi.
- "Đào" nghe hơi nữ tính.
- Thế thì đặt là "Đào con", chốt đơn nhá.
Vậy là "Đào con" cùng Taeyong sẽ chính thức ăn nhờ ở đậu nhà Jaemin. Dù trước đây hay nhờ vả cậu em, nhưng anh cũng bí lắm mới nhờ, cũng không muốn gây phiền toái cho cậu.
Anh muốn tìm việc thật sớm để có thể tự chủ kinh tế, đồng thời nhanh chóng dọn ra để khỏi làm phiền Jaemin.
Vài ngày sau, anh tìm được việc làm ở quán coffee. Vì là một tên hào hoa thích tán tỉnh người khác nên anh đương nhiên thông thạo việc pha chế. Anh đến làm thêm ở tiệm của một Beta - Moon Taeil.
Quán Coffee khá đông khách, bởi không chỉ vì chất lượng đồ uống, view đẹp mà còn nhờ đội ngũ nhân viên chất lượng. Ở đây có mấy em nhân viên vừa đẹp trai lại vừa phục vụ tốt, tính tình cũng tốt luôn. Làm được vài ngày, anh quen với một bé Alpha hiền lành, tốt tính, hiện đang là sinh viên ngành Điện lực tên là Jisung. Cậu Beta nói nhiều, lắm chuyện nhưng được cái sống chân thành, hay giúp đỡ người khác tên là Haechan, sáng làm việc ở quán Coffee, tối lên live stream bán quần áo và có sở thích chửi dạo. Ông chủ Taeil, lớn hơn anh 1 tuổi, tính tình nhiều khi hơi khó hiểu, nhưng nói chung là cũng hiền. Ngoài ra, ảnh thích hát và có ước mơ trở thành ca sĩ Bolero. Mọi người rất hòa đồng và tận tình chỉ bảo anh. Những ngày đầu chưa quen việc, nhưng dần anh cũng thông thạo mọi thứ. Đến nay cũng đã làm được gần một tháng.
Một tháng với quá nhiều thứ xảy ra. Anh từ chức giám đốc và trở thành nhân viên của một quán Coffee. Anh từ bỏ ngôi nhà thân yêu để đến ăn cơm chó ở nhà đứa em họ với bạn trai nó. Và anh cũng nghe điện thoại của Jaehyun nhiều hơn trước. Tất nhiên là chẳng nói được gì, nhưng mỗi lúc căng thẳng, được nghe giọng cậu, anh cũng vơi vớt phần nào.
Anh luôn có những mâu thuẫn trong lòng mình. Dù vẫn còn tình cảm với Jaehyun nhưng lại không muốn dính líu đến cậu. Hay nghĩ về cậu, nhưng ai nhắc đến tên, lại phát cáu. Anh nhiều khi cũng không hiểu nổi mình nữa. Nhưng cũng có lúc anh thầm nghĩ, nếu tên ấy chủ động xin lỗi anh thật chân thành, có khi anh lại tha thứ...
Cuộc sống Taeyong đang dần ổn định trở lại. Anh dần quen với những khó khăn, sóng gió và xem nó như là một điều bình thường. Bởi có như vậy, anh mới trụ được trong cuộc sống phức tạp này.
Sóng gió ập đến, không chỉ khiến anh vất vả mà còn khiến một con người khác khổ sở không kém.
Jung Sungchan, mới phân hóa thành Alpha, em họ Jung Jaehyun. Cậu vốn là sinh viên Báo chí nhưng với đam mê đấm bốc nên đã bỏ học để đi học đấm bốc. Vì hơi hăng hái nên trong trận lỡ đánh quá tay, đang bị đình chỉ thi đấu. Bố mẹ không ủng hộ ước mơ của cậu nên ngừng tài trợ tiền. Số phận của cậu đang nằm trong tay anh họ, vì Jaehyun là người cung cấp tiền và chỗ ăn ở cho cậu. Đồng thời cũng là người xử lí đống loe nhoe do cậu gây ra. Sungchan vốn chơi với nhóm Johnny và đặc biệt là Yuta, vì cậu đang tán em họ Yuta là Shotaro. Từng gặp Taeyong một lần nhưng cả hai không có ấn tượng gì về nhau.
Nhận được nhiệm vụ từ Jaehyun, Jung Sungchan sau nhiều lần kì kèo, dụ dỗ chủ nhà, cuối cùng cũng thuê được căn đối diện nhà anh. Ai dè hôm cậu chuyển đến lại là ngày anh chuyển đi. Đồ sắp vào nhà mới được nửa, ảnh Shotaro cậu treo vừa mới khô keo thì đã phải gỡ xuống. Cùng với đống đồ đạc và ảnh crush, cậu lại phải vất vả thuê nhà gần với Jaemin.
Lần thuê nhà này khó hơn, vì là khu vực dân ở chứ không phải mấy căn homestay như chỗ gần Taeyong nên rất khó khăn. Cậu phải kêu Jaehyun, mới thuê được một căn cách đó 3,4 nhà.
Sungchan chuyển đến ngôi nhà mới, mỗi ngày đều dùng ống nhòm ngó sang nhà bên kia để xem anh Taeyong có còn ở đó không. Thấy Taeyong đi đi về về, cậu mới yên tâm dán ảnh Shotaro lên tường nhà, phòng khách và phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro