12
Những đêm đầu sau khi biết tin mình có em bé, Taeyong trằn trọc không thể ngủ được.
Anh cảm nhận được nhịp đập của đứa bé, một sự sống bé nhỏ đang dần lớn lên trong mình thật quá đỗi kì diệu.
Cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên hàng trăm tưởng tượng về diện mạo của đứa bé. Không biết nó sẽ giống ai đây nữa. Thực ra thì dù giống anh hay giống tên đểu kia thì đều đẹp cả. Có điều nếu giống tên kia thì anh sẽ thấy hơn ghét tí thôi.
Đã gần hai tháng xa nhau rồi mà tên kia cũng chẳng thèm liên lạc với anh. Đúng là con người lạnh nhạt, tàn nhẫn.
Nhưng anh đã quên rằng trong lúc nóng giận, anh đã tự tay chặn mọi phương thức liên lạc với Jaehyun. Như vậy bảo sao không thấy hắn gọi.
Rảnh rỗi nên tò mò mở ra xem. Thì ra hắn cũng có gọi. Mấy ngày đầu, ngày nào cũng mấy cuộc liên tiếp. Sau này thì giảm dần. Cuộc gọi gần nhất là hai ngày trước.
Đang tò mò kiểm tra lịch sử cuộc gọi thì đột nhiên hắn ta gọi tới, anh vì bất ngờ quá mà bấm luôn nghe máy.
- Anh cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi à ? Không chặn nữa à ? Lâu như vậy rồi mà anh...
- Thôi cậu im đi đừng nói nữa. Đang bực lắm nên đừng để tôi phải nóng.
- Anh. Khoan đã, nghe em nói...
- Không muốn nghe thêm lời nào từ cậu hết. Chúng ta cũng đường ai nấy đi rồi. Cậu cũng bảo là không cần gì từ tôi nữa mà. Dây dưa gì thêm cho mệt.
- Không, không phải vậy. Em xin lỗi, anh à. Hôm đó vì nhiều việc lại thêm áp lực từ công ty và gia đình nên em mới đổ hết mọi tức tối lên đầu anh. Chứ em không hề có ý đó, anh à.
- Cậu làm sao, tôi không cần biết. Chỉ biết là chúng ta hết chuyện rồi. Thôi nhé. Đừng có gọi, phiền lắm.
Taeyong nói xong thì cúp máy cái rụp, Jaehyun cũng chẳng thể nói thêm lời nào nữa.
Hắn ta gọi lại mấy lần. Anh cũng chẳng thèm nghe máy.
Thực tình thì anh cũng nhớ Jaehyun, được nghe giọng cậu, anh cũng thích lắm chứ. Nhưng mỗi lần nhớ lại những điều hắn nói với anh, bao uất ức lại trở về, khiến anh không tài nào bình tĩnh nổi.
Kệ hắn đi, ai thèm nghe hắn làm gì. Cái tên đáng ghét không xứng làm cha của bé con nhà anh.
Mấy ngày nay anh xin nghỉ ở công ty nên có vẻ như bố anh cũng phát hiện ra vài điều bất thường.
Anh không đủ can đảm để tự mình nói ra với bố, nhưng nếu để bố tự điều tra ra, thì lại càng gay go hơn.
Không nói với bố thì anh nói với mẹ. Mẹ ít nhất cũng sẽ hiểu và thương cho anh, nói đến việc có bé, có lẽ mẹ cũng sẽ vui cho anh.Dù vậy thì cũng phải chọn lời sao cho khéo để nói với mẹ.
Mấy ngày rảnh rỗi không có gì làm, anh lên mạng tra thông tin để biết thêm về cách chăm em bé và những vật dụng cần thiết cho một đứa trẻ.
Nhìn những món đồ đáng yêu mà lòng anh nôn nao. Dù đứa bé còn lâu mới ra đời, nhưng anh vẫn muốn mua liền mấy món đồ cho bé.
Sáng hôm ấy, anh lén la lén lút đi đến siêu thị mẹ và bé. Nơi đây đúng thật thiên đường, toàn những món đồ đáng yêu, anh nhìn không dứt mắt. Đang mải ngắm thì liền bị mấy chị nhân viên tóm, bắt vào nghe tư vấn.
- Anh đi mua đồ cho vợ và con đúng không ? Đúng là người chồng mẫu mực, vừa đẹp trai lại vừa biết chăm lo cho gia đình. Ai mà lấy được anh chắc may mắn lắm nhỉ.
- Haha... Cảm ơn các chị. Em đến đây xem mấy món đồ để tặng cho đứa cháu sắp sinh của mình ấy mà. Nào đã vợ con gì đâu.
- Ồ, là bé trai hay bé gái vậy ạ ?
- À.. Cái đấy thì... Đồ cho em bé mà cũng phân trai gái à ?
- Dạ thì cũng không hẳn, nhưng mà nếu bé gái thì thường sẽ chọn mấy món màu hồng, còn bé trai màu xanh. Nhưng anh cũng có thể chọn mấy màu trung tính nếu anh thấy thích.
- Vâng. Thế nhờ chị đưa tôi đến xem thử.
Chị nhân viên dẫn Taeyong đến quầy hàng đủ màu sắc cho bé, màu nào cũng đáng yêu. Nhưng vì chưa xác định được giới tính của con nên anh gạt qua hai màu cơ bản dành cho trai và gái. Nói thật thì anh không quá quan trọng về giới tính của con. Trai cũng được mà gái cũng được. Alpha thì mạnh mẽ mà Omega lại dịu dàng, Beta lại càng tốt vì sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Mê mẩn ngắm nghía những món đồ trẻ em, anh vô thức đưa tay sờ vào bụng, vừa xoa xoa vừa mỉm cười hạnh phúc. Thì ra cảm giác được làm ba là như vậy.
Taeyong không biết rằng cảnh tượng đó đã bị người đứng đằng kia nhìn thấy.
Johnny từ đâu chui ra khiến anh giật cả mình.
- Lâu ngày không gặp, Taeyong đang làm gì đây vậy ta ?
- Oh, Johnny. Chào cậu. Dạo này bận quá nên tôi không liên lạc được với cậu. Có đứa cháu sắp chào đời nên tôi đến đây mua mấy món đồ để tặng cho cháu nó ấy mà.
- Ồ, ra vậy. Vừa hay chị họ tôi cũng sinh em bé, tôi cũng đến mua quà tặng luôn. Tôi tìm được mấy món ưng ý lắm, cậu đến đây xem thử đi.
Johnny dẫn Taeyong đến hàng áo quần cho trẻ sơ sinh. Taeyong như bị thôi miên bởi mấy món đồ đáng yêu ấy. Cái nào anh cũng sờ, cũng ngắm, nếu mua chắc anh mua luôn cả quầy hàng này mất.
Xem xét một lúc lâu, anh quyết định mua nôi và mấy món đồ chơi dành cho bé. Johnny thì mua mấy bộ đồ cho trẻ sơ sinh.
Anh cũng tính mua xong là về luôn, nhưng lại bị cậu bạn kia giữ lại.
- Khoan khoan, đồ mua rồi thì có thể nhờ người ta giao về tận nhà. Còn mình gặp nhau rồi thì sao mà đường ai nấy đi nhanh vậy được. Cậu phải đi chơi với tôi đã.
- Nhà bao việc, không có thời gian, cậu thông cảm cho. Hôm sau nhất định tôi sẽ mời cậu một bữa.
- Hôm sau thì nói làm gì nữa. Phải là hôm nay ấy chứ. Lần sau cậu rảnh, nhưng tôi bận thì sao ? Cứ là hôm nay đi, đi ăn cùng tôi nha. Đói lắm rồi.
Dưới sự ép buộc của Johnny, Taeyong đành miễn cưỡng đi theo cậu ta.
Nếu là trước đây thì dễ rồi, ăn món nào cũng ổn, nhưng bây giờ anh đã có em bé, ăn uống cũng phải chọn lựa kĩ càng.
Johnny quan sát Taeyong, càng nhìn càng thấy nghi. Trực giác của một bác sĩ đã nhắc nhở anh về điều kì lạ đang xảy ra với Taeyong.
- Cậu có gì giấu tớ đúng không ? Cậu khác lắm. Khác hẳn so với Taeyong lần trước tớ gặp luôn ấy.
- Haha, khác gì đâu. Chả là dạo này việc nhiều nên hơi căng thẳng ấy mà.
Nhưng có cố đến mấy thì cũng chẳng thể giấu mãi. Taeyong đang ăn thì buồn nôn, chạy ra chạy vào cả chục lần nhưng chẳng nôn được tí gì. Johnny đành ngừng ăn để dẫn anh đi dạo cho thoải mái.
Suốt cả buổi đó, Johnny cũng không nói gì nữa. Đi chơi xong thì đưa anh về tận nhà.
Tối đến, anh nhận được tin nhắn từ Johnny kèm theo những lời dặn về món ăn mà người mang thai không được ăn, những điều mà bà bầu nên làm và không nên. Anh mới biết sự việc đã bại lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro