Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tổng tài hay tổng đài?

-Anh! .... Chúng ta cưới nhau nhé ?
Chàng trai đối diện nghe xong câu nói này xém chút phun ra hết trà vừa uống được một ngụm.

Trần Nhật Nam trố mắt ngạc nhiên nhìn Lý Xuân Hiên, rồi lại phì cười.
- Có gì mà anh lại cười ?
Hắn cuối đầu, lấy tay miết nhẹ miệng ly, do dự hồi mới cất giọng trước ánh nhìn phán xét của cô gái:
- Kết hôn là chuyện em có thể đùa sao? Ngốc quá ạ!

Vừa nói anh vừa chọt chọt vào bàn tay cô, biểu thị rằng đừng có càng quấy. Vì cả hai đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn nên hắn không tiện vươn tay kí đầu cô. Nhật Nam nói với giọng điệu vô cùng cưng chiều:
- Cũng may là thư kí của anh không ở đây, nếu ở đây mà nghe được lời này của em thì em nghĩ xem anh bị trêu chọc đến mức nào hả? Em nghịch ít thôi.

- Có sao đâu. Anh và em đều không có người yêu, anh sợ cái gì ? Bộ anh yêu anh chàng thư kí kia hả ? em nghi lắm nha.

- Anh đây trai thẳng nhé.  Sau này đừng đùa chuyện kết hôn nữa. Giỡn nhiều anh sẽ tưởng là thật đấy.

Nói xong liền gắp miếng bò yêu thích vào chén cô, cô gái liền phụng phịu:
- Ai nói với anh là em giỡn, em đây là đang nghiêm túc đấy. Em đã 27 tuổi rồi, anh xem em là con nít mãi sao ?

- Hôn nhân đâu chỉ dựa vào câu nói qua loa trên bàn ăn được chứ.

- Em là đang hỏi ý kiến anh thoii mà.
- Nếu anh không thích hay muốn từ ...
Không để Xuân Hiên nói hết câu, Nhật Nam vội gắp đồ ăn trực tiếp đưa đến miệng. Chỉ cần em ít nói chút.
- Nói aa đi nào, aaa ....
- Nhanh há miệng ra nào, sốt sắp chảy xuống tay anh rồi .

Cô cũng há miệng ăn lấy đồ ăn người nào đó cho, nhai chầm chậm, cũng không quên liếc đằng ấy 1 cái , nuốt xong lại tiếp tục làm ồn.
- Anh chỉ giỏi đánh trống lãng. Nếu anh muốn từ chối thì em hỏi ý người khác. Đâu phải chỉ mỗi anh là đàn ông. Anh gấp gáp chặn miệng em làm gì chứ, bộ dáng khẩn trương chòm qua đó của anh quả là khó coi.

- Anh không dám kết hôn với người nổi tiếng đâu, anh sợ bị ném đá lắm. Fan em xếp hàng thì chắc hết đường anh vào nhà mất.

- Em đâu có nổi tiếng tới mức đó chứ, với lại.... chúng ta không công khai, anh sẽ không bị làm phiền đâu.

- Em là đang muốn lấy anh làm bình phong với gia đình hả?

- Anh là vững chắc nhất mà, gia đình và họ hàng em đều an tâm anh nhất.
Cô vội nói thêm:
- Em cũng là suy tính cho anh thôi. Gia đình hai bên thân thuộc. Anh cưới em thì sẽ là người một nhà với Hoàng Nguyên, Bình Bình rồi Thanh Dương nữa. Anh không thích sao ? Anh có thể đi chơi với anh em cả tuần, 2 bác chắc chắn không la rầy.
- Anh đang làm bạn với Hoàng Nguyên em lại kêu anh đi làm em rể nó, em quả thật hết lí do rồi.

- Thế giờ anh định cưới ai đây? anh già rồi, đừng ỷ đẹp trai nữa. Anh mà không nhanh cưới em, người thiệt thòi chỉ có anh, gia đình chẳng phải đang suy nghĩ chuyện liên hôn sao ?

- Cũng không gấp đến mức phải lấy em đâu.
Xuân Hiên nhanh nhạy chụp lấy tay hắn, lay lay nũng nịu:
- Anh mà không đồng ý lấy em thì em sẽ nhanh bảo 2 bác rằng anh rất vừa ý vị Hà tiểu thư kia đấy nha.
Một tay đã bị nắm lại, hắn đành dùng tay còn lại vỗ vỗ lên đôi tay nhỏ đang víu lấy mình:
- Anh sẽ suy nghĩ mà, em ăn đi, không định về sớm nghỉ ngơi sao ?
Nghe được lời này, Xuân Hiên cũng cảm thấy có chút thành tựu:
- Được rồi, em ăn ngay đây. Anh cũng ăn đi.
Nói xong còn nhanh chóng gắp thêm đồ ăn vào chén anh.

Trong khi tiểu bạch thỏ ngồi gặm nhắm thức ăn thì hắn lại phải đấu tranh tư tưởng, cuối cùng không chịu nổi cũng phải lên tiếng hỏi:
- Sao đột nhiên em lại muốn kết hôn ?
-..... chắc do em thích sếp Trần đây đó.
Nói xong Xuân Hiên còn tinh nghịch nháy mắt ra vẻ đáng yêu.
- Còn tào lao nữa là anh đi về đó.
- Rồi, nói thiệt liền. Em đây bị đồn là có bạn trai rồi gì mà ăn chơi đủ thứ loại. Không biết tên khốn nào đưa lên top nữa, nhìn em giống loại ăn tạp lắm hả?
Xuân Hiên nói với vẻ bức xúc.

- Bình thường em không quan tâm chuyện này mà? Sao giờ lại khó chịu rồi?
- Em chỉ là giả vờ thôi, ai lại muốn phá huỷ hình tượng hiền lành vô hại mà bản thân tốn công xây dựng đâu chứ.
- Thôi nguôi giận, anh không dọn dẹp chuyện này cho em được. Lát anh chở em đi mua thêm đồ rồi bánh với kem ha? Tiểu Hiên đừng nổi nóng.
- Cũng may là còn có anh quan tâm đến em.
- Nè, đưa chén đây anh múc thêm cho. Ăn chút lẩu cho ấm.
Cả hai vui vẻ tiếp tục ăn uống, nước còn nửa ly là anh đã rót thêm, đồ ăn thì gắp vào chén cô liên tục. Sau một thời gian thì họ cũng ăn xong. Anh đợi cô uống nốt ngụm nước.
- Em xong rồi, mình đi thôi.
- Ừm, đứng lên cẩn thận.

Xuân Hiên nhanh chóng đeo khẩu trang rồi theo sau Nhật Nam ra xe. Xe lăn bánh đến tiệm bánh ruột của cô, như thường lệ anh xuống mua bánh kem, bánh su kem và bánh bông lan. Sẵn ghé vào quán kế bên mua kem tươi cho cô.
Cả 2 cũng không phải loại kén ăn gì, chỗ nào ăn ngon thì đều thích, không nhất thiết phải là chỗ sang trọng.

Tài xế cầm đống đồ cất vào xe, anh nhanh chóng mở cửa xe vào ngồi cùng cô.
- Có bị lạnh không ? Khoác áo anh ha?
- Hong sao đâu, em hơi buồn ngủ thôi.
- Dựa vai anh nè. Xíu nữa là tới nhà rồi.

Xe dừng lại, anh không nỡ đánh thức cô nhưng không thể làm gì khác.
- Xuân Hiên, tới rồi em.
Cô có hơi giật mình, vừa chợp mắt được xíu, có hơi buồn ngủ và chóng mặt. Nhật Nam mở cửa xe, đứng đợi cô.
- ắt xì..
Hắn vội đỡ tay cô
- Kêu khoác thêm áo thì không chịu, mai bệnh là coi chừng anh.
- Hong có đâu mà. Anh khéo lo.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện đến sảnh chung cư.
- Anh về được rồi mà.
- Anh xách đống đồ này cho em, em nhanh nhấn thang máy đi.
- Tổng tài mà cũng biết xách đồ nữa, mai mốt chắc thành tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Không xách cho thì mai em lại than cho coi.
Thang máy mở ra, cô nhanh chóng bước vào, dáng vẻ của anh tay xách nách mang đồ đạc làm cô không nhịn được cười. Khi cửa thang máy lần nữa mở ra, cô nhanh chóng đi đến căn hộ, mở cửa cho anh để hết đồ vào .
- Về nhà an toàn nha
- Em đóng cửa vào đi ngủ đi.
Cả 2 nhanh chóng tạm biệt, Vừa quay lưng đi tới thang máy hắn đã lấy điện thoại ra, thấy đã gần 10h đêm thì vội nhắn nhắc nhở cô đi tắm.


Xuân Hiên xếp đồ ăn vào tủ lạnh, vừa xong quay ra thấy tin nhắn, cũng chỉ xem thông báo chứ không nhấn vào trò chuyện. Sau đó gấp rút đi tắm.
Tắm xong thì lăn ra ngủ 1 mạch tới sáng.
Ngoài mặt, hắn nói không giúp được gì nhưng về tới nhà liền điện thoại nhờ bạn giải quyết dẹp top tìm kiếm có liên quan, bỏ thêm số tiền cho người tung thêm vài ba tin đồn nhảm về chuyện khác. Trong một đêm mọi thứ đã sạch sẽ như chưa hề có gì.

——————————___________—————————
Hết chap 1.
Ảnh cũng tổng tài mà lạ lắm 👉🏻👈🏻. Mà do gu tui tổng tài như vậy, kiểu soft soft nhưng không phải gặp ai cũng vậy. Cách viết của tui chưa có được trôi lắm, tui muốn đọc vô thì như giao tiếp thường ngày thoi. Nếu mọi người thích có thể đón đọc nha, cảm ơn mọi người. Sẽ có 1 hoặc vài cặp phụ, nếu mà có thể thì tui sẽ ra truyện khai thác sâu cặp phụ đó luôn . 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro