Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không tiêu đề, nội dung cũng chẳng chec ai.

"vũ."
"gì vậy?"
"trước khi tôi tỏ tình ông, ông có đoán được trong lòng tôi nhiều lần ngưỡng lấy bóng hình ấy, rồi đợi đến giây phút bùng nổ nhất, mới dám bộc bạch người mình thầm mến không?"
"hả."
mắt tôi lạnh hơn, dẫu hai bên tai này từ lâu đã muốn bùng cháy một phen vì những suy nghĩ ấu trĩ đến nén tâm can.

được rồi, lòng tôi tự nhủ. cũng chẳng trách khi đây là cuối cấp, cũng như lần cuối tôi đứng trước mặt tên này rồi bày ra dăm ba mấy cái trò cũng chẳng mua nổi cái liếc mắt đưa chút tình cảm mà cậu ta thường có. ý tôi là mấy đứa nữ khác ấy, ghen tị chết đi được.

trăm lần lần vẫn là muốn hỏi cậu ta hàng nghìn câu hỏi, bởi vì quá phê mà ngấu nghiến ôm lấy cái tình cảm thấm thía tôi dành cho cậu. đậm đà của vị cà phê sữa, nhưng cũng đắng chát với cái con tim lạnh banh của cậu.

yêu cậu như thế, suy ra là tôi vẫn còn óc nát, thấy cậu bắt chướt dáng vẻ của tên Kido Shinichi, idol thần tượng của cậu ta cũng khiến tôi đỏ tai dùm. thật mới mẻ, chưa thấy tên nào như cậu. xin anh nhận tôi một bái, bùa quái gì lại cho tôi một gắng nặng dài quàng quãng đến 11 năm trời như thế, không phải người thì là gì vậy?

nhưng tôi cũng biết đường mà khen bản thân, coi như là thương hại tấm thân này dù não có nhăn đến đâu cũng thấy vết chân sau lưng của mình.

chỉ là
đằng trước là hình bóng đen đen của cậu, để hứa rằng tôi sẽ không chạy theo thì có cắt lưỡi tôi đây vẫn mạnh miệng cứng đầu.
sinh ra đã là cố chấp như vậy, trời ắt hẳn đã định tôi sẽ bám dai anh như đĩa không màng kết quả, vì tôi còn chẳng biết nó sẽ trông như thế nào trong mắt anh.
bụp
đúng là muốn giết người không dao mà. không tính nghĩ đến người bên cạnh sao?
"bớt đùa đi"
tổ mẹ mày, tao mà dám đùa thì cái mạng chứa 19 kiếp nạn này sớm bán muối cho mày nhờ.

chỉ biết cười khổ, khàn đặt theo lao

"dù là đùa đi chăng nữa, nói ra câu này cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn, nên đừng chê trách gì. bản thân đương nhiên tôi phải ưu tiên hàng đầu, tối ưu vô cực"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: