Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: ngày hôm đó, cả thế giới cũng biến thành biển hoa.

(Không ngờ tìm thấy bài hát hợp với truyện như thế này, con mừng quá ;;v;;)

Warning: Toudan x Sani 

---------------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó, ta gặp anh.

Vốn dĩ, chỉ có chút hứng thú với quá khứ của anh.

Gương mặt và kiểu người như anh, tình cờ trùng hợp với sở thích của ta.

Mọi thứ chỉ tình cờ.

Chỉ là tình cờ.

Không hơn.

----------------------------------------------------------------------

- Sốt 39 độ, hèn gì hôm qua trông ngài có vẻ mệt mệt....

Yagen nhìn nhiệt kế trên tay, thở dài.

Sau đó quay sang nhìn người con gái kia đang mê man, mắt nhắm nghiền.

- Ichi-nii vẫn chưa đi viễn chinh về....

Midare ngước nhìn lên bầu trời, trời âm u, tựa như sắp có mưa.

-----------------------------------------------------------------------

- Con muốn đùa giỡn với hắn ta sao?

- Không hẳn, chỉ là con có chút hứng thú.

- Vậy à?

- Thầy không cản con à, Shanya-sensei?

- Không, con thì có cản cũng bằng thừa.

Shanya khẽ lắc đầu, khẽ nhìn cô gái mặc vest kiểu nam ngồi uống trà không kiêng nể trước mặt mình.

Cô gái kia nhìn giống hệt nam nhân, đôi đồng tử màu tím tuyệt đẹp.

- Trên đời này, ai sa vào lưới tình trước, thì người đó là kẻ thua cuộc.

------------------------------------------------------------------------

- Hạ sốt rồi, mà ngài ấy vẫn mê man.

Aoe lo lắng nhìn vị nữ hiền nhân vẫn mê man ngủ kia.

Ishikirimaru bắt đầu cầm cây gohen định thanh tẩy.

-------------------------------------------------------------------------

- Hửm? Ta không hiểu, tại sao anh lại thương yêu em trai của anh một cách vô điều kiện như thế kia?

Ai đứng dựa vào gốc cây, nhìn nam nhân tóc xanh đang cố nhổ củ cải kia.

- Trong quá khứ, tôi là một kẻ máu lạnh, người chỉ coi sức mạnh là thứ duy nhất quan trọng. Mãi đến khi mất Honebami và Namazuo, tôi mới nhận ra sai lầm.

Chàng trai kia vuốt mồ hôi trên trán, nét mặt thăng trầm.

- Hể? Thú vị thật.

Ai che miệng cười.

Ichigo hái một quả cà chua bi, nhét vào miệng cô gái kia.

- Đừng tưởng ai cũng máu lạnh như ngài.

Nói rồi bỏ đi.

Ai đứng đơ ra một lúc.

"Gì chứ? Cái tên này!"

Mặt hơi phớt hồng.

Hôm đó, saniwa bị đau bụng từ sáng đến tối.

--------------------------------------------------------------------------

- Chị dâu ~! Chị tỉnh rồi ~!

Midare vui vẻ, chồm người tới xem kĩ sắc mặt của Ai. Ai mà quan tâm đến mấy cái luật giới hạn thân phận giữa kiếm và chủ chứ?

- Ta ngủ bao lâu rồi?

- 6 tiếng!

- Hả?

- Chị đừng lo, Hasebe xử lí hết văn kiện rồi. Ăn chút udon nhé!

Nói rồi Midare vui vẻ chạy đi lấy udon.

----------------------------------------------------------------------

- Đừng tưởng là tôi không nhận ra ngài ở đó!

Ichigo lạnh lùng, Ai bước ra từ bụi cây gần đó.

- Trực giác tốt đấy!

- Không, là do trình ngài còn non kém.

----------------------------------------------------------------------

- Ngon không, Ai-nee?

- Ngon....

- Vậy thì Ichi-nii, anh không cần phải núp nữa đâu, cứ đường đường chính chính mà ra xem đi!

- Hể? Ichigo?

Ai nhìn nam nhân tóc xanh đang đỏ mặt gãi đầu cười trừ kia.

- Ichi-nii là người nấu udon đó, tất nhiên là Shoukudakiri-san giám sát ~!

Midare vui vẻ giải thích.

Ai ngạc nhiên. Cái người mà hôm nào vào bếp là đốt bếp đã thay đổi vì mình ư?

Trong lòng cô cảm thấy như có dòng suối ấm áp chảy qua.

- Cảm ơn anh.....

------------------------------------------------------------------

-Ngài cứ bám theo tôi, như vậy mà không thấy mệt hay chán sao?

Ichigo thở dài nhìn Ai. Bên cạnh bọn họ lúc này là cây hoa lê, từng cánh hoa cứ tiếp tục rơi xuống, tạo thành một cảnh thật hữu tình.

- Nè, nếu ta là ác quỷ, anh có giết ta không?

Một câu hỏi ngớ ngẩn được đưa ra.

- Tất nhiên là tôi sẽ giết.

Ichigo thẳng thắn.

"Ể? Mình cứ tưởng anh ta sẽ trả lời mấy kiểu như 'dù ngài có là ác quỷ, tôi vẫn sẽ luôn ở bên ngài 'chứ?"

- Nếu tôi tiếp tục để ngài sống lúc đó, ngài chắc chắn sẽ oán trách và cầu xin tôi giết ngài. Hơn nữa, tôi sẽ không để ngài trở thành ác quỷ đâu.

Một cơn gió bất chợt đến, cánh hoa lê tung bay khắp nơi.

- Có cánh hoa dính trên tóc ngài.

Ichigo vương tay đến gỡ cánh hoa màu hồng nhạt dính trên mái tóc của người con gái đứng đối diện, cười dịu dàng.

Ai đỏ mặt.

"Chẳng lẽ mình đối với....anh ta?"

Ichigo tiếp tục nhìn cô, chỉ mỉm cười.

Thật dịu dàng.

"Mình đã thua anh ta rồi!"

--------------------------------------------------------------------------

- Ai, anh xin lỗi, anh phải ra ngoài viết báo cáo.

Ichigo khoác áo lên, nuối tiếc đứng dậy rời đi.

Còn lại một mình trên đệm, Ai ôm mặt.

"Sao mình lại nhớ đến lúc đó chứ nhỉ?"

Trong lòng vui buồn lẫn lộn.

Ngày hôm đó, dưới tán cây hoa lê ấy....

Anh chỉ đứng đó, mỉm cười thật dịu dàng với ta....

Chỉ thế thôi....

Cả thế giới tăm tối của ta......

Dường như biến thành biển hoa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro