Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sự đổi chác công bằng

Tiếng Robert cặm cụi làm việc vọng đến, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nguôi giận vì những gì anh ta gây ra! Đến làm việc để chuộc lỗi à? Không đời nào. Những gì Robert gây ra nghiêm trọng hơn thế nhiều.

Maewnam:

Chào buổi sáng, Khun Wan

Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại một cách dè dặt. Nhìn xem hậu quả của việc Robert bỏ nhà đi kìa! Không chỉ làm tôi mất mặt, mà giờ tôi còn phải cho cái cô nàng phiền phức kia ID LINE nữa chứ.

Tôi muốn trừng phạt anh ấy bằng cách cắt pin, nhưng nếu không cho Robert sạc điện, thì ai sẽ giúp tôi quét dọn và hút bụi cửa hàng đây?

Màn hình điện thoại vẫn hiển thị tin nhắn tiếp theo từ Seal, nhưng tôi chọn không đọc ngay. Nếu tôi trả lời quá nhanh, chắc chắn em ấy sẽ được nước làm tới.

Tôi quyết định pha một tách cà phê để tỉnh táo lại. Chỉ nghĩ đến hương thơm ngọt ngào, đậm đà và tác dụng của caffeine thôi cũng đủ khiến tâm trạng tôi khá hơn ngay lập tức. Tôi khe khẽ ngân nga khi pha cà phê bằng máy pha viên nén.

"Hmmm... mùi espresso thật tuyệt."

"Sao chị không trả lời tin nhắn LINE của em vậy, Khun Wan?"

Một giọng thì thầm bên tai khiến tôi giật mình, suýt chút nữa làm rơi cả tách cà phê vào máy.

"Á!"

Sao em ấy cứ luôn lén la lén lút đến gần tôi như vậy nhỉ? Tệ hơn nữa, em ấy còn khúc khích cười mỗi khi thấy tôi giật mình. Cũng may là tôi không vô tình hắt cà phê vào người em ấy... Lạy Chúa.

"Mmm, cà phê thơm quá,"

Em ấy thì thầm, giọng đầy thích thú.

"Nhưng chị còn thơm hơn cả cà phê nữa, Khun Wan."

Em ấy nhấn mạnh từng chữ bằng một nụ cười tinh nghịch.

"Em điên à... Chị suýt hắt cả tách cà phê vào em đấy, biết không hả. May mà chị kịp dừng lại."

Tôi nói sắc lẹm, nhưng nụ cười của em ấy dường như khựng lại một chút trước khi trở lại với vẻ trêu chọc. Sao em ấy cứ cười hoài vậy nhỉ? Và sao em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm như thế?

Tôi cảm thấy bất an...

"Khun Wan..."

Tôi ngập ngừng, không biết nên nói tiếp thế nào. Giọng nói của tôi lơ lửng trong không khí một thoáng, tim tôi đập liên hồi không kiểm soát.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

"Chuyện gì nữa đây ạ?"

Giọng nói ngọt ngào của Seal khiến tôi rùng mình. Tôi định đưa tách cà phê lên môi, nhưng tôi trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng.

Làm gián đoạn người khác đang uống cà phê là một tội ác.

"Em thèm caffeine quá,"

Seal nói, mắt long lanh vẻ đáng thương. Em ấy không cần phải làm ra vẻ dễ thương như vậy đâu. Mặc một bộ vest như thế kia thì có dễ thương gì chứ.

"Em cũng uống cà phê à?"

Dù sao thì tôi cũng hỏi. Cứ tưởng tượng mà xem: đang cố gắng ăn hoặc uống gì đó mà có một con chó hoặc một con mèo đứng đó nhìn chằm chằm vào bạn. Nếu là Seal nhìn tôi như vậy, thì cảm giác cũng y chang. Uống cà phê mà bị em ấy nhìn chằm chằm? Ghê quá.

"Mhm, mỗi sáng luôn."

"Rồi...?"

"Hôm nay em không muốn ra trường mua. Em muốn uống ở đây, ở cửa hàng của chị, Khun Whale."

Seal tự quyết định luôn. Nhưng khoan đã - em ấy có thèm hỏi ý kiến của tôi đâu chứ?

"Ừm, nếu em muốn uống cà phê, chị có thể gợi ý em ra quán. Than vãn ở đây cũng không ích gì đâu, biết không hả. Ở đây chị không bán cà phê. Ồ... hay là em muốn cà phê hòa tan?"

Tôi nghĩ đến mấy gói cà phê hòa tan trong kho và đưa ra một lựa chọn.

"Chị keo kiệt quá, Khun Wan."

Seal bĩu môi, giả vờ giận dỗi.

"Chị có cà phê ngon, mà chị không chịu chia sẻ với em. Chị keo kiệt và ích kỷ, uống hết một mình."

"Hả? Này... khoan đã. Sao chị lại thành người xấu ở đây vậy?"

"Em thấy hết rồi đó, nha. Lúc nào trên bàn chị cũng có mấy ly cà phê hết trơn. Mà nhìn không giống cà phê hòa tan đâu à."

"Đó là của chị. Không bán hay gì hết."

Tôi nói với vẻ hờn dỗi, trẻ con. Vẻ mặt em ấy càng trở nên kịch tính hơn sau khi nghe những lời của tôi, khiến tôi cảm thấy như mình sắp vò đầu bứt tóc đến nơi.

Tôi quyết định kết thúc cuộc cãi vã bằng cách pha cho em ấy một tách cà phê.

Hy vọng là việc này sẽ khiến em ấy ngừng than vãn.

"Ngon quá."

"100 baht." (khoảng 75 nghìn VND)

Tôi chìa tay ra trước mặt em ấy như một dấu hiệu cho thấy tách cà phê này không hề miễn phí.

"Khoan đã, Khun Wan. Sao mắc vậy?"

Maewnam phản đối, đòi sự công bằng.

Tôi nhún vai.

"Cái gì cũng có giá của nó hết. Xem hương vị đi - ngon như ở quán chuyên nghiệp vậy. Em muốn gì, chị cũng có thể làm theo yêu cầu của em hết. Giá này là hợp lý cho một món được làm riêng rồi đó."

"Nhưng... nhưng chị chỉ bỏ viên nén vào máy rồi bấm nút thôi mà."

Mặt Maewnam lộ vẻ đau khổ, khiến tôi bật cười nho nhỏ. Tôi thích trêu em ấy - nhất là sau khi em ấy vừa mè nheo như vậy.

"Trả tiền hay không?"

"Không trả."

Maewnam đáp lại một cách dứt khoát, giọng bỗng trở nên lạnh lùng và gay gắt. Sự thay đổi đột ngột này làm tôi giật mình.

"Nhưng em sẽ trả chị bằng cái này thay cho tiền."

Giọng của Seal lại thay đổi khi em ấy lấy ra một vật gì đó từ một chiếc túi vải và đưa cho tôi. Đó là một con cá voi xanh dương tươi tắn - y hệt con mà tôi đã thấy em ấy ngắm nghía trong cửa hàng hôm đó.

"Sao em lại tặng chị cái này?"

Tôi hỏi, hơi bối rối.

"Thì... em thấy mặt chị giống con này, nên em mua tặng chị đó,"

Em ấy giải thích. Điều này khiến tôi nhìn chằm chằm vào con thú nhồi bông một lần nữa, cố gắng tìm ra ý của em ấy là gì. Đôi mắt to tròn trên con cá voi chẳng giống tôi chút nào mà, phải không? Và hơn nữa, đây là kiểu giao dịch gì vậy? Đổi thú nhồi bông lấy cà phê à? Tôi không tin đâu.

"Chị không thấy giống gì hết. Trả tiền cho chị, lẹ lên."

Tôi vẫn còn đang lầm bầm thì ngước lên, chỉ thấy Maewnam gần như đang chạy nước rút về phía cửa với nụ cười chiến thắng.

"Em đi làm đây. Gặp lại chị vào tối nay, Khun Wan."

Bỏ lại tôi đứng đó một mình, vật lộn với sự khó xử. Tôi không dám đánh con cá voi nhỏ bằng tay mình. Đánh con cá voi cũng giống như tự làm mình vui vậy. Cách tốt nhất là lên phòng lấy con hải cẩu nhồi bông trên giường ra đập 2-3 cái.

Sau khi tiễn Seal về lại chung cư, tôi đã có một buổi tối yên bình. Em ấy mang theo quá nhiều đồ ăn, đến khi chúng tôi ăn xong thì tôi đã no căng bụng. Nếu tôi tăng cân, tôi sẽ đổ lỗi cho em ấy.

Tôi đi tắm và bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Trong khi sấy tóc trong phòng ngủ, tôi bỗng nhớ ra rằng tôi vẫn chưa kể với Noey là tôi đã làm lành với Seal...

Có lẽ tôi đã quá nhanh chóng tha thứ cho em ấy?

Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại tôi rung lên với thông báo ứng dụng LINE, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Maewnam:

Xin chào! Em tên là MaewNam. Tên thật của em là...

Tôi cau mày nhìn dòng tin nhắn. Em ấy đang cố gắng giới thiệu lại bản thân à? Sao lại gửi một tin nhắn dài thế này? Dù sao thì, sự tò mò là một điểm yếu chết người của bất kỳ con người nào. Ngay cả Eva, người mẹ đầu tiên của nhân loại, cũng khuất phục trước sự tò mò khi cắn trái cấm.

Vậy nên... Tôi chạm vào tin nhắn.

Tôi không thể cưỡng lại được. Tôi phải biết.

Maewnam:

Xin chào! Em tên là MaewNam. Tên thật của em là Tiến sĩ Suthirak, giảng viên tại Đại học ABC, Khoa Quản trị Kinh doanh và Kế toán, chuyên ngành Quản lý. Em 29 tuổi và là con một.

Whale:

Cái trò vớ vẩn gì đây?

Seal:

Trao đổi công bằng!

Whale:

Cái gì!

Maewnam:

Em đã chia sẻ thông tin cá nhân của em với chị rồi, Khun Whale. Chị cũng phải chia sẻ thông tin cá nhân của chị với em nữa!

Kiểu logic gì thế này? Và tại sao tôi lại phải bận tâm tuân theo cái quy tắc "trao đổi công bằng" mà Maewnam áp đặt chứ?

Whale:

Sao em lại kể với chị?

Whale:

Dù sao thì chị cũng không muốn biết.

Maewnam:

Hay là chị đang cố gắng viện cớ? Ờ thì, sự thật là, Khun Wan, chị không cần phải nói gì với em đâu - em biết hết rồi. Biệt danh thật của chị là Abeluga.

Whale:

Dừng lại

Whale:

Chờ đã

Whale:

Chờ một chút

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn với đôi mắt mở to, các ngón tay gõ và gửi trả lời một cách điên cuồng trong hoảng loạn. Tâm trí tôi nhớ tới ba và thói quen liên tục chia sẻ những điều không cần thiết về tôi cho người khác của ông.

Ba à, nghiêm túc đấy? Sao ba lại thích bán con gái cho người khác đến vậy? Và ba luôn bán những thứ tệ nhất về con... Ước gì con có thể vùi mình trong cát như một con đà điểu!

Maewnam:

Đây là cảnh báo cuối cùng của em, Khun Abelu - à, ý em là Khun Wan. Gửi thông tin cá nhân của chị cho em ngay bây giờ.

Whale:

Tên thật là Tharnthara. Nghề nghiệp của chị? Chắc em biết rồi.

Whale:

Tuổi? Cứ cho là chị lớn hơn em đi.

Maewnam:

Chị nói gì vậy, Khun Abeluga? Xin lỗi, em đọc không rõ lắm.

Tôi vớ lấy chiếc gối gần đó, vùi mặt vào và hét lên một tiếng nghẹn ngào để giải tỏa sự bực bội đang dồn nén. Hừ, con nhóc rắc rối phiền phức này!

Whale:

34 tuổi.

Maewnam:

Hết rồi ha... Vậy, Khun Wan, chị thích ăn gì ạ?

Whale:

Chơi trò 20 câu hỏi hả?

Seal:

Khun Abeluga, chị thích ăn gì ạ?

Whale:

!!!

Chuyện này thật lố bịch. Đùa giỡn với điểm yếu của tôi như thế này chẳng có gì vui cả. Tôi đã cố gắng tránh cái biệt danh ngớ ngẩn này lâu nhất có thể, và giờ thì con nhóc Maewnam đáng ghét này lại gọi tôi bằng cái biệt danh đó thường xuyên đến vậy?

Hừ.

Thôi được rồi. Tôi đầu hàng. Nếu em ấy muốn hỏi, thì cứ để em ấy hỏi đi. Dù sao thì, tôi cũng cảm thấy một sự rõ ràng kỳ lạ ngay sau đó - một kiểu thanh lọc tinh thần, như thể tôi đã được chà rửa và khử trùng từ trong ra ngoài.

Nếu em ấy không phải là một giảng viên đại học, có lẽ tôi sẽ nghĩ em ấy thuộc về một đơn vị cảnh sát điều tra nào đó hơn.

Rrrrr

"Lại gì nữa..."

Tôi nhấn nút trả lời điện thoại với giọng mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức như thể năng lượng của mình đã bị hút cạn từ tất cả những tin nhắn đó.

"Ối! Em bấm nhầm số! Em không nghĩ là chị sẽ thật sự trả lời đâu, Khun Wan,"

Cái quái gì vậy? Em ấy vừa nhắn tin với tôi xong mà, và giờ em ấy lại gọi cho tôi nữa à?

"Được rồi, chị cúp máy đây nếu không còn gì nữa."

Tôi bấm nút ngắt kết nối, nhưng trước khi tôi kịp làm, giọng em ấy vang lên lớn tiếng.

"Chờ đã, chờ đã! Không phải em bấm nhầm đâu. Thật ra em muốn gọi cho chị. Khun Wan à... em xin lỗi vì đã không nói với chị sớm hơn rằng em thật ra là một giảng viên đại học. Em chỉ muốn giữ nó như một bất ngờ thôi. Nhưng thật lòng mà nói, em không biết mình bị dính bùa mê gì á. Xin chị tha thứ cho em. Em hứa sẽ không bao giờ nói dối chị nữa."

Tôi lắng nghe lời xin lỗi lan man của em ấy, ngạc nhiên bởi sự nghiêm túc của em. Tôi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và - tại sao mình lại cười toe toét như vậy, Whale? Ngừng cười đi, nghiêm túc đấy.

"Khun Wan, tha thứ cho em, được không ạ?"

Giọng của Seal vẫn ngập tràn hy vọng ở đầu dây bên kia.

Sự im lặng kéo dài một chút, và nhận ra có lẽ em ấy vẫn nghĩ tôi đang buồn, tôi nhanh chóng chen vào:

"Ừm. Chị tha thứ cho em."

"Tuyệt vời! Thứ Năm này, mình đi ăn tối cùng nhau nhé. Em đãi!"

Giọng em ấy giờ đã tươi sáng và vui vẻ, như thể mọi chuyện lại ổn thỏa trở lại.

"Cứ như bình thường em không ăn với chị vậy, em ở đây suốt mà."

"Thôi mà, mình đi ăn tối vào ngày mai đi, chỉ có hai mình thôi, nhé?"

Em ấy nghe có vẻ háo hức đến nỗi tôi thấy mình ngập ngừng.

"Nhưng chị phải trông cửa hàng. Đừng quên chuyện đó."

Tôi phản đối. Mặc dù tôi bị cám dỗ bởi giọng điệu của em ấy - nghe có vẻ rất mong chờ, em níu kéo tôi - tôi thì không thể quên trách nhiệm của mình. Bất chấp cách sống dường như tự do của bản thân, tôi vẫn cần phải hành động có trách nhiệm với cửa hàng của mình.

"Em sẽ lo hết cho,"

Em ấy nói, tự tin, như thể chẳng có vấn đề gì cả.

Vậy là xong. Tôi cảm thấy vừa choáng ngợp vừa buồn cười trước cái tính khí cứng đầu này ở đầu dây bên kia. Sao tôi luôn bị lôi kéo vào những tình huống này vậy nhỉ?

"Em sẽ mua cho chị bữa tối và đón chị lúc 6 giờ tối. Bình thường chị đóng cửa hàng lúc 8 giờ tối. Nói cho em biết chi phí chị muốn lấy là bao nhiêu nhé, Khun Wan,"

Maewnam tuyên bố bằng một giọng kiên quyết.

Những lời đó nghe thật lố bịch. Nhưng bằng cách nào đó, nó đến từ em ấy, tôi lại tin. Em ấy là một thế lực tự nhiên nhiên, và nếu em ấy nói sẽ làm gì đó, em ấy sẽ làm.

"C-chờ đã-"

"Hẹn gặp chị lúc 6 giờ tối, Khun Wan. Chúc ngủ ngon."

Tôi cố gắng phản đối, nhưng trước khi tôi kịp nói gì thêm, cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ không tin. Em ấy vừa cúp máy với tôi.

Maewnam thật kỳ lạ. Ý tôi là, thật sự rất kỳ lạ.

Cái kiểu kỳ lạ mà bạn không thể không tự hỏi, nhưng đồng thời lại thấy quyến rũ vô cùng.

Nhưng tại sao tim tôi lại phải xao xuyến khi đến với cái kiểu kỳ lạ đặc biệt này chứ?

Tôi nhớ lại rằng chỉ mới khoảnh khắc trước, em ấy đã đề cập rằng em ấy là một Tiến sĩ. Không chỉ là ai đó, mà là một Tiến sĩ. Có những giả thuyết tôi từng nghe nói rằng những người đặc biệt thông minh có xu hướng cư xử theo những cách khác thường. Đây có thể là một trong những tình huống đó?

Hôm nay, tôi đã được trải nghiệm nó tận mắt: em ấy kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ theo một cách kỳ lạ đáng yêu.

Tôi nhìn qua hai con thú nhồi bông trên bàn cạnh giường của mình: con cá voi xanh dương với đôi mắt to tròn và con hải cẩu tươi cười giống như mèo. Chỉ nhìn chúng thôi cũng khiến một sự pha trộn giữa sự thích thú và khó chịu trào dâng bên trong tôi.

Tôi đưa tay ra và véo má con gấu bông, kéo nó ra như thể đó là khuôn mặt của vị giảng viên đại học.

"Chúc ngủ ngon, Seal."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro