Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hối lộ

Góc nhìn của Seal

Tôi đưa tay che miệng, suýt nữa thì ngáp một tràng dài vượt quá chuẩn mực của một quý cô. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng khu chung cư này tương đối gần trường đại học, nên tôi phải giữ hình tượng một chút. Nếu không, đám sinh viên trong lớp có thể sẽ đánh mất sự tôn ti trật tự với tôi mất.

Bình thường, vào cuối tuần, tôi sẽ ngủ nướng để bù đắp cho những căng thẳng và khối lượng công việc chồng chất. Nhưng hôm nay thì không. Tôi có một nhiệm vụ vĩ đại đang chờ mình:

Nhiệm vụ: Chinh phục trái tim của N'Somharuthai

Đúng vậy, tôi không nhầm đâu. Tôi cố ý gọi nó như thế đấy. N'Somharuthai. Con mèo phiền phức đó... Tôi không thể không cảm thấy hơi bực mình. Tôi thề rằng mình là người đã cứu nó, vậy mà nó dường như chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của tôi. Hay là do tôi tự bị ảo vậy ta?

Tuần trước, khi tôi đang mua sắm ở cửa hàng và chuẩn bị trò chuyện với Khun Whale để mối quan hệ của cả hai càng thêm khắng khít, thì cục bông nhỏ Somharuthai cứ liên tục xuất hiện và cản đường. Tôi đoán vì Khun Whale là một người mới nuôi mèo, nên có lẽ Khun Whale chưa nhận ra những âm mưu xảo quyệt ẩn sau đôi mắt đáng yêu và ngây thơ của em mèo đó.

Hừ... nó làm tôi bực mình quá đi. Nhưng người ta thường nói:

"Yêu chị, yêu cả mèo nhà chị."

Vì tôi thích Khun Whale, nên tôi phải tìm cách để con quỷ nhỏ N'Somharuthai kia cũng yêu tôi. Tôi mong rằng món quà mà tôi chuẩn bị hôm nay sẽ chinh phục được nó...

Reng-reng.

Tôi mở cửa kính ra nhưng không thấy bóng dáng của Khun Whale đâu cả... Hả? Chị ấy đi đâu mất rồi? Suýt quên mất nhiệm vụ của tôi hôm nay không phải là về Khun Whale. Mục tiêu thực sự của tôi là:

Cục bông trắng nhỏ bé trông kiêu kỳ và đầy tự hào kia.

Chuyện này căng rồi nha...

"Này, N'Somharuthai, meo meo."

"Meowwww!"

Ôi không... nó hoàn toàn không hợp tác gì cả. Nó thậm chí còn rít lên với tôi! Tại sao? Tại sao tôi không thể ưa nó được chứ?

Tôi đâu có cố gắng cướp chủ nhân của nó đâu... nhưng mỗi khi thấy nó liếm Khun Whale như thế, tôi không thể không nghĩ rằng...

Chiếc má của chị ấy chắc hẳn phải mềm mại lắm.

"Này, nhóc con!"

Tôi giật mình khi cục bông nhỏ chạy ra, móng vuốt bắt đầu vung lên. Nó vồ lấy tôi nhưng tôi đã kịp kéo chân ra. Nếu không thì tôi đã chảy máu rồi!

Wow... nó 'giữ của' thật đấy. Tại sao? Tại sao tôi không thể thích nó được chứ? Khun Whale là một người vừa quyến rũ, vừa ngọt ngào đến thế cơ mà!

Và bây giờ... Tôi phải tìm cách để chinh phục trái tim của N'Somharuthai. Đây là nhiệm vụ vĩ đại và đầy thử thách dành cho tôi.

"Em nghĩ chị ấy chỉ là của riêng em thôi sao? Nên nhớ rằng chính chị đã gặp Khun Whale trước em nhiều năm rồi. Hồi đó, em chắc chỉ là một con gà mờ lơ lửng ở đâu đó trên trời thôi. Đừng có mà giở trò chiếm hữu ở đây với chị, nhóc con!"

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm trong một cuộc chiến giành quyền thống trị im lặng – không ai chịu lùi bước. Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với họ như thế nào nữa. Một nữ giáo sư đại học 29 tuổi đang chiến đấu hết mình với một bé mèo con... Haha... Nhưng hãy nhớ rằng, những điều này đều đến từ kinh nghiệm mà ra đấy.

Hãy chuẩn bị tinh thần cho món đồ đặc biệt này đi!

"Meo..."

Cược là em đang thắc mắc về cái phong bì dài, nhàu nhĩ mà chị đang cầm đúng không? Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, N'Somharuthai non nớt ạ. Tay tôi xé toạc phong bì, và mùi hương ngay lập tức bay ra khiến mèo con phát cuồng.

"Em có biết cái này không? Đây là bánh thưởng cho mèo đấy... Thơm không nào? Chị biết là thơm mà."

Tôi vẫy túi bánh thưởng trước mặt Somharuthai, đôi mắt nhỏ bé của nó giờ đây dán chặt vào và không thể rời đi.

"Meo."

"Em muốn cái này đúng không? Nhưng chị sẽ không đưa cho em dễ dàng như thế được. Chúng ta thỏa thuận trước đã."

Tôi kéo túi bánh thưởng về phía mình, ngay cả khi nó cố gắng dúi khuôn mặt nhỏ nhắn vào đó. Cái lưỡi nhỏ xíu liếm láp vào không trung để phản đối, khiến nó càng trở nên đáng yêu hơn.

"Nghe đây. Chị biết em hiểu chị mà. Vậy, em nói sao?"

"Aww..."

Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. Con mèo nhỏ tiến về phía tôi, dụi cái đầu nhỏ xíu một cách đầy âu yếm. Nó thật ranh mãnh theo cách của riêng nó.

"Được rồi. Em sẽ không làm phiền chị hay Khun Whale nữa, được không? Chúng ta có thể đổi một cái bánh thưởng mỗi ngày để lấy một thỏa thuận."

"Meo..."

"Mèo ngoan. Ăn đi nhé."

.
.

Tôi cười toe toét đắc thắng khi cho mèo ăn. Người đã khiến tôi mất bình tĩnh và phải dùng đến việc hối lộ bằng bánh thưởng cho mèo xuất hiện từ phía sau cửa hàng. Chị ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng gương mặt khi chị ấy đang thản nhiên nói chuyện điện thoại.

"Được, được. Cậu có thể nhờ Noey trông giúp mình cái này một lát được không? Có phiền cậu quá không?"

Chị ấy liếc nhìn tôi, dù nhận thấy sự hiện diện của tôi nhưng không hề ngạc nhiên. Chị ấy chỉ khẽ nhướn mày trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

"Hmm... Nhớ mình à? Mình cũng nhớ cậu. Khi nào cậu có thời gian đến chơi?"

"Mình cũng nhớ cậu nữa."

"Ừ. Mình gặp nhau sớm nhé, được không?"

Khun Whale đang nói chuyện với ai vậy?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và giữ thái độ điềm đạm, không muốn tỏ ra quá quan tâm đến những vấn đề riêng tư của chị chủ cửa hàng xinh đẹp.

Tuy nhiên, đầu óc tôi đang quay cuồng. Khi chị ấy nói "mình nhớ cậu"... có nghĩa là người đó đang có ý định đến thăm sớm sao? Hay người đó sẽ làm gì?

Nghĩ kỹ thì, tôi vẫn không biết liệu Khun Whale có bạn trai hay không. Chị ấy xinh đẹp như vậy; lẽ ra không nên còn độc thân mới phải...

"Ồ? Maewnam. Hôm nay em mua gì vậy?"

"...."

"Maewnam vẫn còn ở đây sao?"

Giọng nói của Khun Whale kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Em chỉ ghé qua để mang một ít bánh thưởng cho N'Som à,"

Tôi nói, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Em thấy chị không ở đây, nên em đã đợi để nói chuyện với N'Som một lát."

"Em không cần phải cố ý làm vậy đâu."

Khi nhìn thấy nụ cười của chị ấy, trái tim tôi, vốn đã mong manh vì suy nghĩ quá nhiều, lại chìm sâu hơn nữa. Không phải tôi tưởng tượng đâu... những dấu hiệu quá rõ ràng rồi.

"Em... em có làm phiền chị không, Khun Whale?"

"Hả?"

"Em có làm chị khó chịu không?"

Tôi hỏi, cố tình khơi chuyện ra ngay lúc này để có thể rút lui, ngăn bản thân đào sâu thêm nữa. Rốt cuộc, lần gặp gỡ hiếm hoi này không thể nào lại kết thúc trong thất vọng, đúng không?

"Em bị sao vậy, Maewnam?"

Khun Whale nhìn tôi với vẻ bối rối.

"Không có gì..."

Làm sao tôi có thể thừa nhận rằng tôi đang nản lòng chứ? Rằng, ngay cả khi chúng tôi chưa là gì của nhau, nụ cười mà Khun Whale dành cho tôi rất có thể là nụ cười mà chị ấy dành cho mọi khách hàng, chứ không chỉ riêng tôi...

"Đừng nói dối. Em chắc chắn đang có chuyện gì đó trong lòng."

"Thì... em có làm phiền chị khi chị đang nói chuyện với bạn trai không?"

Tôi ngập ngừng hỏi, với một nụ cười gượng gạo. Mặc dù tôi đủ can đảm để hỏi, nhưng một phần trong tôi không muốn nán lại để nghe câu trả lời.

Tôi không muốn người trước mặt mình có bạn trai, nhưng đó có lẽ chỉ là một tia hy vọng mong manh...

"Bạn trai?"

Khun Whale lặp lại từ đó, và tôi gật đầu, ít nhất là cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng sau đó chị ấy phá lên cười, khiến tôi càng bối rối hơn.

"Haha, chờ một chút! Em làm chị cười đến đau cả bụng rồi đây này. Trời ạ, em bắt đầu chuyện này với một giọng điệu nghiêm túc thế cơ đấy, nhóc con?"

"Em đâu phải con nít đâu..."

Tôi lẩm bẩm, cảm thấy hơi tự ái.

.
Ding-Ding.

"Cứ tự nhiên xem qua trước nếu em thích nhé,"

Chị ấy nói khi một vị khách khác bước vào cửa hàng, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi ngay khi tôi chuẩn bị giải thích.

Thật bực mình... Tôi vừa định nói với chị ấy rằng tôi không phải là trẻ con mà thực ra là một giảng viên đại học. Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn cách để chị ấy trở lại với công việc của mình thôi.

"Vậy... em có tò mò không?"

Chị ấy tiếp tục, sự chú ý lại dồn vào tôi khi vị khách kia rời khỏi cửa hàng.

"Tò mò liệu chị có độc thân không?"

"Em nghĩ chị rất xinh đẹp, Khun Whale, nên em không thể không tự hỏi liệu một người xinh đẹp như chị đã có bạn trai hay chưa,"

Tôi trêu chọc chị, cố gắng không để lộ bất kỳ sự lo lắng nào.

Đừng tỏ ra đáng ngờ, Maewnam!

Khi Khun Whale nghe thấy lời khen của tôi, chị ấy khựng lại trong giây lát.

"Nếu chị không có bạn trai thì em sẽ làm gì, Maewnam?"

Chị ấy hỏi lại.

"Thì... em chỉ muốn biết, vậy thôi. Em đoán đó chỉ là thói quen của em khi quan tâm đến chuyện của người khác,"

Tôi thừa nhận, hoàn toàn nhận thức được rằng tôi vừa tự gắn cho mình cái mác tọc mạch.

Tôi nhìn chị ấy, lo lắng chờ đợi phản ứng của chị.

"Không, chị không nói cho em biết đâu."

"Hả...?"

"Tại sao? Dù chị độc thân hay không độc thân, thì điều đó cũng có dính líu gì đến em đâu, Maewnam?"

"Thì, tại vì... tại vì em muốn biết. Khun Whale làm em tò mò mà không nói cho em biết. Đó là một tội ác đấy nhé. Chị đang phạm tội vì không nói cho em biết!"

Tôi nói lan man, nhận ra mình đã tự đào hố chôn mình mà không dám thừa nhận lý do thực sự: vì tôi muốn cảm ơn chị ấy một cách thích đáng.

"Em kiên quyết thật. Chị độc thân và chị thấy ổn với điều đó,"

Khun Whale nói với một giọng pha chút khó chịu nhẹ, mặc dù sau đó tôi đã gật đầu với một nụ cười tươi rói.

"Chị thật là kỳ lạ,"

Tôi lẩm bẩm, nhìn chị ấy phàn nàn trong khi kiểm tra hàng tồn kho trong cửa hàng.

Hôm nay vậy là đủ. Tôi sẽ từ từ và chậm rãi - từng bước một.

Rốt cuộc thì, tôi cũng có N'Som làm đồng minh của mình rồi...

Buổi chiều chấm bài quả là thứ gây buồn ngủ nhất trên đời. Dù việc chấm bài tập của học sinh có thể làm đầu óc mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của Khun Whale thôi cũng khiến tôi vui sướng lạ kỳ. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn - như một con cá chiên xù tả tơi vậy.

Hừ... nhân tiện đây, tôi đói rồi.

Có vẻ như Khun Whale thực sự nghĩ tôi chỉ là một sinh viên. Mỗi khi tôi cố gắng tiết lộ sự thật, thì luôn có chuyện gì đó cắt ngang.

Có lẽ cũng không tệ lắm. Thành thật mà nói, sự hiểu lầm của chị ấy cũng tốt thôi vì nó khiến chị ấy tương tác với tôi một cách thoải mái hơn. Có lẽ tôi sẽ tiết lộ sự thật này sau như một bất ngờ thú vị.

"Maewnam, mày làm tao nổi da gà rồi đấy. Mày cứ cười một mình suốt nửa tiếng nay rồi,"

Tonmai cắt ngang, phá vỡ sự yên tĩnh của những tiếng bút ngoáy của tôi.

"Ồ, Tonmai, chỉ là đang vui nên tao cười thôi. Có gì kỳ lạ đâu?"

Khi cậu ấy nghe thấy câu trả lời của tôi, vẻ mặt cậu càng trở nên hoài nghi hơn.

"Mày đang cười vì vui, hay vì nhớ ra chuyện gì buồn cười, đúng không? Này, tao không có ý phán xét gì đâu, nhưng mày đã giữ cái nụ cười đó trên mặt suốt ba mươi phút rồi. Thật lòng mà nói nhé? Nó hơi... đáng sợ đấy."

Lời nói của cậu ta treo lơ lửng trong không khí khi tôi cố gắng hiểu ý cậu. Tôi không thể nhịn được mà bật cười một cách lo lắng.

"Mày đang nghĩ quá nhiều rồi đó biết không hả. Tụi mình luôn thân thiện với mọi người, kể cả động vật và đồ vật mà."

"Nhân tiện... mày đại diện cho khoa đi họp thay P'Tuak hôm kia đúng không? Có gì mới không?"

Chompoo mở đầu cuộc trò chuyện.

"Không có gì nhiều. Mày còn nhớ mấy sếp lớn nhắc đến chuyện muốn mở một chi nhánh mới không? Thì đó, đại khái là vậy. Tóm lại, họ đang xem xét việc mời các giảng viên thỉnh giảng có chuyên môn cao để giảng dạy trong các chương trình đào tạo mới sắp được triển khai,"

Tonmai giải thích khi thấy Chompoo và tôi gật đầu.

"Họ đang nghĩ đến việc bắt đầu nó vào học kỳ tới."

"Thầm khấn là người mới hoà hợp được với tụi mình đi,"

Chompoo cũng góp lời, bày tỏ quan điểm của mình. Xét cho cùng, việc tìm được những đồng nghiệp tốt, hòa hợp với nhau đôi khi còn khó hơn cả làm công việc chuyên môn.

"Vậy là nhóm của chúng ta sẽ có bốn người,"

Tôi nói đùa.

"Này... Maewnam."

"Hmm?"

Tôi ngước lên thì thấy Tonmai đột nhiên nói với một giọng nghiêm túc.

"Tao nghe mấy đứa sinh viên đang bàn tán xôn xao về cái cửa hàng ma ám mà chúng ta đi ngang hôm nọ. Nghe nói chị chủ rất xinh đẹp. Và con mèo của chị ấy cũng dễ thương nữa."

Tay tôi khựng lại giữa chừng đúng lúc tôi nghe thấy lời của Tonmai.

"Tiếc là hôm đó chúng ta lại đi ngang qua. Tao thậm chí còn không để ý nữa,"

Cậu ấy nói với vẻ tiếc nuối.

"Hay là thứ Tư tới tụi mình thử đi bộ qua khu chung cư của mày và kiếm gì đó ăn gần đó đi? Đổi gió một chút cũng hay, với lại đi kiểm chứng xem tin đồn có đúng hay không nữa,"

Tonmai hào hứng đề nghị.

"Ồ! Nghe có vẻ vui đấy."

"Tao không đi đâu. Trời nóng lắm. Ăn ngay tại khoa là được rồi,"

Tôi nói thẳng, tỏ vẻ không hứng thú.

"Nhưng... khoan đã. Mày thích đi ăn ở chỗ khác mà, đúng không?"

"Tao không thích nữa rồi. Giờ tao yêu nhà ăn của khoa lắm,"

Tôi đáp lại Tonmai với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ton... mày đúng là có vấn đề,"

Chompoo cắt ngang khi nãy giờ im lặng, lo vùi đầu vào giấy tờ.

"Chompoo, giúp tao với. Tự nhiên Maewnam lạ lùng quá vậy."

"Hừ... Đàn ông các người đều như nhau thôi đúng không? Không, bây giờ tao không thích đi xa đâu hết. Ăn ở đây đủ thoải mái rồi,"

Tôi nói một cách bực bội.

"Aw, mày thật sự không đi hả? Mày không đi cùng thiệt sao?"

Tonmai cố gắng thuyết phục Chompoo, nhưng có vẻ như cậu ấy đang quên mất rằng Chompoo và tôi ở cùng một phe. Cô ấy để Tonmai nói đến mệt lả, hoàn toàn phớt lờ những nỗ lực lôi kéo của cậu ta.

"Mày tệ thật... Ồ! Khoan đã, chung cư của Maewnam ở khu đó đúng không? Chắc mày đi ngang qua cửa hàng đó suốt. Xạo hả. Tao cũng muốn xem mặt chị chủ cửa hàng,"

Tonmai tiếp tục mè nheo cho đến khi tôi bắt đầu bực mình.

"Chị ấy không độc thân!"

"Okay, ủa là mày bị gì vậy?"

Tonmai giật mình khi tôi đột nhiên buột miệng nói với một giọng bực bội.

"Tao đã nói với mày rồi là chị chủ cửa hàng không độc thân. Đừng có xen vào, không khéo mày lại *phạm giới thứ ba rồi xuống địa ngục đấy nhé."

"Khoan, okay, okay. Mày đang tức giận về chuyện gì à? Rồi rồi tao sẽ không can thiệp nữa,"

Tonmai dễ dàng rút lui, để lại tôi thở dốc như một con Godzilla đang nổi cơn tam bành.

"Hmph..."

"Có... chuyện gì vậy?"

"Không có gì..."

Nụ cười của Chompoo mang một chút gì đó tinh nghịch kỳ lạ khiến tôi bất an.

Nhưng mà tôi có sai đâu, tôi cũng đâu có vi *phạm giới luật thứ năm - không hề nói dối nhé! Tôi đã chụm hai ngón tay sau lưng rồi, như kiểu là 'hủy lời' ấy. Thế thì làm sao mà tính là nói dối được, đúng không?"

Vậy, mày muốn biết liệu Khun Whale có độc thân không? Mày muốn theo đuổi Khun Whale, hả? Được thôi, trước tiên hãy học thuộc tên chị ấy đi đã, rồi chúng ta nói chuyện sau!

Và để tao nói cho mày biết điều này: Tao đã biết biệt danh của chị ấy rồi.

Tao đã hơn mày một điểm rồi đấy.

Nhớ lấy đó!

Chú thích:

*Phạm giới luật thứ ba: trong Ngũ giới của Phật giáo có nghĩa là "Con nguyện tránh xa sự tà dâm", ngụ ý rằng phạm phải tội thực hiện các hành vi tình dục không chính đáng.

*Phạm giới luật thứ ba: trong Ngũ giới của Phật giáo có nghĩa là "Con nguyện tránh xa sự say sưa do uống rượu và các chất gây nghiện", ngụ ý rằng việc thiếu tự chủ, không làm chủ được bản thân sẽ gây rối trật tự xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro