Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 3

ORION VÀ OENOPION

SỰ KIỂM SOÁT CỦA MỘT NGƯỜI CHA VỚI CON GÁI

Thần thoại Hy Lạp dưới đây kể về bi kịch một người cha luôn muốn kiểm soát con gái, cùng sự giận dữ đã trỗi dậy trong ông ta khi có người muốn rước bình rượu quý nhà mình về dinh. Câu chuyện cũng hé lộ những góc khuất có thể tồn tại trong mối quan hệ cha mẹ - con cái. Dù khắc họa những cảm xúc và hoàn cảnh cực đoan (không dễ gì gặp trong đời sống), thần thoại khiến ta hiểu rằng: Ta sẽ chịu tác động xấu từ một số khía cạnh của cảm xúc (rối loạn, mù quáng,...) nếu kiểm soát con trẻ, dù vô tình hay cố ý.

Orion là một chàng thợ săn, được mệnh danh là người đàn ông đẹp nhất trần gian. Một ngày nọ, chàng phải lòng Merope, con gái cưng của Oenopion. Nhưng Oenopion lại không phải người phàm: Ông này là con giai Dionysus (vị thần của rượu vang và những buổi thác loạn); và vì thế, Oenopion được thừa hưởng toàn bộ những cảm xúc cuồng nhiệt đến cực đoan của ông bô.

Ông ta hứa với Orion sẽ gả con gái rượu, nếu chàng có thể đánh đuổi những con quái vật đang tác oai tác quái tại một vùng nông thôn, đe dọa đời sống của người dân nơi đây. Là thợ săn giàu kinh nghiệm, không gặp khó trước thử thách đặt ra, Orion hồ hởi nhận lời ngay. Xong việc, chàng báo lại với bố vợ tương lai để "nhận thưởng". Nhưng không, kèo dễ mà lại không hề ngon ăn. Oenopion kiếm cớ trì hoãn đám cưới, đại ý: "Còn nhiều quái thú rình rập ở mấy ngọn đồi lắm - Có gấu to, có sói dữ, lại thêm sư tử tợn. Cậu mà diệt hết, thì may ra được làm con rể tôi (câu sau là chém thêm để câu văn đỡ tối nghĩa - ND)". Thực tế thì rõ như ban ngày: Oenopion không muốn con gái yêu phải chôn thân vào nấm mồ tình ái, bởi ông ta trót yêu nàng mất rồi...

Orion tức giận trước sự lật lọng của nhạc phụ tương lai, nhưng chẳng biết làm gì khác. Chàng lại tiếp tục hành trình quét sạch lũ quái thú hoành hành, lần này ở vùng đồi núi. Và Oenopion lại tìm lí do chậm gả con gái. Tức nước vỡ bờ, chuyện gì phải đến thì sẽ đến. Một tối nọ, chàng thợ săn của chúng ta được bố vợ tương lai thết đãi: Thịt phải là thơm nhất, rượu phải là ngon nhất (rượu của con trai Dionysus thì nức tiếng rồi, hảo hạng số hai thì không loại nào dám chủ nhật, và tất nhiên cũng có độ cồn cao nhất). Trong cơn tức giận (vì bị bố vợ tương lai trở mặt hơi nhiều), lại sẵn hơi men trong người, Orion xông vào phòng Merope và cưỡng hiếp nàng. Biết được Merope bị đối xử như thế, Oenopion ngay lập tức có cớ trả thù vì Orion dám làm tổn thương ái nữ nhà mình (và cũng vì "hắn dám âm mưu cướp đi người tình bé bỏng của ta"). Thủ đoạn không có bao nhiêu, nhưng độ thâm độc lại đủ nhiều: Sau khi chuốc rượu đến độ Orion say túy lúy, Oenopion móc mắt, rồi quăng chàng thợ săn - đang mù lòa và bất tỉnh - ra bờ biển. Cuối cùng, phải nhờ tới sự giúp đỡ của các vị thần, Orion mới có thể một lần nữa nhìn thấy cuộc đời và theo đuổi những cuộc phiêu lưu mới. Còn về người con gái duy nhất trong truyện - Merope - cái kết của nàng vẫn còn bỏ ngỏ sau bao nhiêu bất hạnh phủ lên cuộc đời: Bị Orion cưỡng hiếp và ruồng bỏ (thực ra, Orion bị cha nàng hành hạ rồi ném ra bờ biển - ND); sau đó bị giam lỏng bởi người cha ruột thịt - cũng là người không bao giờ để nàng có cơ hội trở thành người phụ nữ thực sự sống vì mình (in her own right - ND).

---------- BÀN LUẬN ----------

Câu chuyện trên không chỉ đúng khi xét các quy luật cảm xúc ngầm tồn tại trong một gia đình. Dù có bền chặt và lành mạnh đến đâu, thì khi vô tình bị khuếch đại, quan hệ giữa cha và con gái vẫn sẽ gây ra nhiều rắc rối. Người ta thường nói, cha là mối tình đầu của con gái. Và rất nhiều người cha thấy được ở ái nữ nhà mình một hình ảnh kì diệu của cái đẹp, của tuổi trẻ - kết tinh từ vô vàn mộng ước lãng mạn, đầy thương yêu. Điều này hoàn toàn tự nhiên và đáng trân trọng, không hề bẩn thỉu hay bệnh hoạn. Tuy nhiên, nếu một người đàn ông không hạnh phúc trong hôn nhân; hay không chấp nhận sự kết duyên "phàm trần", theo lẽ thường (mà lại theo đuổi điều phi thường, khác lạ khi ở bên bạn đời), người này rất có thể thấy được một tình yêu "ảo diệu" như thế ở con gái mình. Không khó hiểu khi sau đó, người cha sẽ thấy khó để con mình tồn tại như một người độc lập; và phải rộng lượng lắm mới có thể để con được tự do, nhất là với một chàng trai đẹp mã như Orion trong truyện. Bề ngoài ưa nhìn và sự trẻ khỏe của Orion giống như những con dao nhọn - chúng đâm sâu vào tim Oenopion, ám chỉ rằng: Ông ta đã không còn trẻ và giờ đây, con gái rượu Merope đã là một người phụ nữ, có thể tìm một người đàn ông phù hợp cho riêng mình. Không có chi tiết nào trong truyện gợi tả về mẹ của Merope, như thể đôi cha con này sống trong một thế giới tự họ tạo nên - một khung cảnh trong tiềm thức của nhiều người cha (họ hay tưởng tượng sẽ sống trong "thế giới" đó với con gái, hơn là với vợ).

Nếu cố gắng biến hình ảnh con gái mình thành bạn đời, người cha đó đã vô tình làm hại con. Điều này có thể được chứng minh qua "chiến thuật chọn lọc bằng thời gian" - cha lúc nào cũng bảo con gái rằng, người mà con chọn "không xứng với con". Và nếu những bậc làm cha đặt ra  hình mẫu lí tưởng đến độ không tồn tại được trên đời, thì làm sao người con gái có thể rời xa cha mình và sống hạnh phúc với người mình đã chọn? Cha càng yêu con (theo cái chiến thuật trên) bao nhiêu, tổn thương cha vô tình gây ra cho con lại lớn bấy nhiêu. Bởi lẽ, nếu người con gái yêu thương và ngưỡng mộ cha mình, cô sẽ tiếp thu cái mớ lí luận của ông bô (như ở trên), và sẽ thấy bạn đời tương lai nào cũng có khiếm khuyết.

Có lẽ, Oenopion cũng có lúc mong con gái mình kiếm được một tấm chồng, nhưng phải đạt được các tiêu chí nhất định. Một người cha muốn điều tốt nhất cho con thì có gì sai? Tưởng không mà lại có: Sự kiểm soát của người cha (có thể phát triển thành sự chiếm hữu) bị giấu đằng sau lớp mặt nạ với nhiều ý định tốt. Và người cha đó sẽ làm mọi cách để chắc chắn rằng, không ai xứng đáng được sánh vai với con gái mình trong suốt cuộc đời. Và vì thế, người cha tự cho là đúng trong việc phá hủy mọi mối quan hệ mà con mình có thể có - dù là mới chớm hay lâu ngày - với niềm tin rằng: Trừ mình ra, không ai có thể hiểu con gái mình đến mức đi guốc trong bụng con bé được. Câu chuyện ở đầu cũng vậy: Orion cáu tiết vì Oenopion cứ lần lữa gả con mãi, để rồi cuối cùng nổi thú tính với Merope - cái cớ hoàn hảo để người làm cha trốn tránh trách nhiệm (về hậu quả đã xảy ra với con gái). Nhưng ngay từ đầu, Oenopion đã muốn giữ lấy con cho riêng mình, không muốn nàng được tự do (Đó vẫn là tội - ND).

Nhà thơ Kahlil Gibran (1883 - 1931) cho rằng, trẻ con đến với cuộc đời không do chúng ta, mà thông qua chúng ta (our children are born through us but are not of us - ND). Tuy nhiên, một người cha cô đơn có thể tự cho là đúng khi đối xử với con gái như một món đồ quý giá của riêng mình. Người trẻ chỉ có thể tiến bước trong đời khi được người lớn cho phép mình có lối đi tự do. Và nếu người cha ghen tị vì kiểm soát con gái quá mức, dẫn đến việc con phải chọn giữa cha mình và người yêu, thì hạnh phúc của người con sẽ bị hủy hoại, mà tình yêu với bạn đời cũng chẳng ngọt ngào. Con cái không nên bị ép đến mức phải lựa chọn như thế. Tình cảm của con người ta cũng vì sự cưỡng bách do ghen tị đó mà bị tổn thương. Mỗi người cha đều có trong tay chìa khóa dẫn tới sự thỏa mãn của con gái mình: Để con được hưởng cả tình thương từ cha lẫn tình yêu từ chồng - đó là cả một thách thức, nhưng phần thưởng (sau khi vượt qua) lại rất lớn. Vượt lên trên hết, ta cần nhận ra và kiềm chế sự đố kị ẩn sâu trong lòng. Qua câu chuyện, ta cũng hiểu rằng: Cảm xúc như ghen tị đã có từ xa xưa, phổ biến và tiêu biểu cho loài người. Nhưng sự kiểm soát, chiếm hữu thì không phải - đó chỉ là sức mạnh và quyền lực. Mà tình yêu và quyền lực lại không thể tồn tại cùng .

* Hình ảnh đầu chương (nguồn: artnet):

Tranh sơn dầu "Orion and Merope" (tạm dịch: "Orion và Merope" - ND) - James Timothy Gleeson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro