Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngai vàng đơn độc Chương 5

Mùa xuân, một năm trước | Sân khấu Checkmate

Leo: Wahahahaha☆ Xin lỗi vì đã để mọi người đợi.

Izumi: Này... Trễ quá đó, Leo-kun. Đúng giờ là chuyện bắt buộc, đừng để tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi chứ.

Leo: Đã nói là xin lỗi mà. Sena lúc nào cũng nhăn nhó hết, bộ cậu già rồi hả. Cứ thế thì gương mặt xinh đẹp của cậu sẽ đầy nếp nhăn mất.

Izumi: Tôi không định sống lâu đến thế. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời ngắn nhưng vẹn toàn và rực rỡ thôi.

Leo: Ể~ Cậu phải sống lâu trăm tuổi mới đúng! Sau này hai ta có già hết rồi vẫn sẽ là bạn nha. Ngoắc ngón tay giữ lời hứa nào~♪

Eichi: Trễ mà không biết xấu hổ chút nào luôn nhỉ, Tsukinaga-kun. Tôi đã phải gác công việc để đến giúp cậu đấy. Cậu có thấy nợ tôi lời nào không?

Leo: Ồ, là Tenshi này! Cậu thật sự đến giúp à? Mừng ghê!

Tui cũng không còn gì để mất nên mới đi hỏi cậu~ Tại thường cậu đâu có thèm giúp đỡ ai♪

Eichi: Đừng đánh giá tôi qua loa thế. Nếu đã là bạn thì cũng phải đụng tay thôi.

Với lại tôi ở trong bệnh viện lâu quá rồi, nên không có kinh nghiệm biểu diễn. Hôm nay tôi đến để học hỏi luôn.

Leo: Wahaha. Miễn cậu thích là được~? Tui cũng mời cậu đến để ăn mừng xuất viện đó!

Cậu thích live show mà đúng không? Làm việc mình thích thì phải thấy vui nhỉ? ♪

Chỉ có vậy thôi, đừng suy diễn nhiều.

Eichi: Hmm... Nếu là thế thì tôi cũng không cần phải xuất hiện nhỉ. Chỉ là tôi không muốn phí hoài một giây một phút nào ấy mà.

Leo: Tui sẽ không khiến cậu cảm thấy phí phạm đâu! Chắc vậy! Chắc chắn luôn! Cũng không biết nữa wahahaha ☆

Izumi: Này... Hai người hoà thuận cũng tốt, nhưng mà thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nhanh làm nóng để tập dợt đi.

Tôi sẽ tra hỏi lý do cậu đến trễ sau.

Leo: Mm~ Tui không muốn nghe cằn nhằn đâu, nên tui sẽ giải thích ngắn gọn luôn. Tui có đi thương lượng một chút với đối thủ của chúng ta ở bên Chess.

Izumi: Với Chess? Mà nhắc mới nhớ, sao không một ai trong số đó xuất hiện vậy...?

Tôi cứ nghĩ đám lười biếng đó sẽ bỏ qua tập dợt, cứ thế đến và biểu diễn thôi.

Leo: Phải! Có vẻ như họ lười biếng thật~ Nhưng mà họ cuối cùng cũng chịu hiểu sau khi tui nói đi nói lại nhiều lần! Quá là mệt mỏi luôn!

Tui không muốn bọn họ phá hoại buổi biểu diễn cậu và mọi người đã bỏ ra biết bao công sức... Nên tui nói nếu họ không muốn lên sân khấu thì rút lui luôn đi.

Izumi: Hả? Ý cậu là thế nào? Đừng có gây rắc rối gì đấy nhé...?

Leo: Không có! Tui đã nhờ Mama giúp đỡ vì cậu ấy giỏi mấy chuyện đó, và bọn tui đã có một buổi đàm phán!

Izumi: Mama? Là...?

Madara: Là tôi đó! Leo-san này~ Tôi biết là cậu gấp lên sân khấu lắm rồi, nhưng cũng đừng bỏ lại tôi thế chứ?

Đông đúc thế này khó di chuyển nhanh lắm!

Tôi còn không biết live được tổ chức ở đâu nữa, cậu chỉ la "Chiến đấu thôi!" và chạy đi mất...

Tôi cứ lạc cậu mãi thôi. Hơi bị lo lắng luôn đó.

Leo: Xin lỗi, xin lỗi! Nhưng nếu Mama thật sự muốn thì cậu có thể tìm và bắt kịp tui ngay ấy mà.

Madara: Cậu đánh giá tôi cao quá rồi~ Nhưng mà nếu cậu tin thế thì tôi sẽ cố gắng hết khả năng để thực hiện điều đó. À mà...

Tôi đã liên hệ với đám người bên Chess theo yêu cầu của Leo-san. Tôi hay giúp đỡ người này người kia nên có quan hệ rộng lắm.

Izumi: Đàm phán? Cậu đã làm cái gì vậy hả... Mà, Leo-kun là leader của Knights nên cậu có quyền hành động theo ý mình?

Nhưng ít nhất thì cũng nên nói với tôi trước chứ?

Cậu cứ mất tích mãi thôi, rắc rối lắm đó.

Leo: Xin lỗi! Nhưng lần này tui không muốn Sena tham gia vào đâu~♪

Sena lúc nào cũng bảo vệ tui hết. Cậu luôn ở ngay bên cạnh tui, la rầy khi tui chuẩn bị làm việc gì đó ngu ngốc.

Cậu vẫn luôn là thanh kiếm, là tấm khiên, là áo giáp của tui.

Nhưng tui phải rũ bỏ chúng để đối diện với đám người kia với tư cách là một con người.

Izumi: Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?

Leo: Là thế này! Sena lúc nào cũng tốt bụng hết, nên cậu đã không nói sự thật cho tui để tui không bị tổn thương, đúng không?

Vậy cũng được. Tui luôn yêu mặt đó của Sena mà!

Nhưng... Tui cũng là đàn ông. Tui không thể yếu đuối núp đằng sau để cho cậu bảo vệ mãi được.

Tui chỉ nhờ Mama liên hệ họ thôi, và tui đã tự mình đối diện với tất cả bọn họ.

Không chỉ với tư cách là Chess, mà còn là đồng đội cũ, những người chúng ta đã tách khỏi.

Tuy mỗi người bọn họ đều là bạn tốt của tui, nhưng tui bắt đầu tự hỏi rằng họ nghĩ về tui thế nào...

Tự hỏi rằng họ có trân trọng tui như Sena không.

Vì lý do gì đó mà gần đây tui cứ tò mò về chuyện ấy... Nên tui đã tự mình đi kiểm chứng. Dù gì thì tui cũng không thể giao chuyện quan trọng vào tay người khác.

Ngai vàng đơn độc Chương 5 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro