Khúc nhạc của kẻ sát nhân Chương 7
Mùa xuân, một năm trước | Phòng tập
Arashi: ... Ufufu, rời đi thôi mà cũng náo nhiệt ghê. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra luôn.
Izumi: Không biết? Tập luyện đi, đừng lo ra nữa.
... Hửm?
Arashi: S-sao thế... Izumi-chan?
Izumi: À, không có gì, điện thoại tôi mới rung lên ấy mà. Xem nào... Số lạ à. Muốn cái gì đây?
... Alo?
Aa... Giọng này, là Leo-kun nhỉ?
Khoan đã nào, không phải cậu làm mất điện thoại rồi sao? Cậu gọi tôi bằng cách nào? Siêu năng lực à?
"Ý tưởng tới rồi tới rồi!" không phải là câu trả lời.
Tôi hỏi cậu muốn gì. Đừng có gây rối nữa nào.
Hmm. Cậu gọi tôi bằng điện thoại bàn của bệnh viện? Vì thấy cô đơn?
Có phải chuyện của tôi đâu. Tôi không phải mẹ cậu. Nếu thấy cô đơn thì gọi gia đình của cậu đi. Cậu hoà thuận với họ mà đúng chứ?
Còn không thì nói chuyện với ai đó chung phòng cũng được. Cậu cũng giỏi giao tiếp mà, đâu như tôi...
Nếu nhớ không lầm thì cái cậu Tenshouin chung trường cũng ở đó đấy. Thử kết bạn với cậu ta xem?
Ừm. Cố gắng bình phục đi. Đừng có nghĩ tới chuyện lén trốn ra ngoài. Cậu bị thương nặng lắm đấy...
Giữ sức khoẻ nhé, bye bye ♪
... Thiệt tình, gọi mình vì cô đơn quá, cậu ta là trẻ con à?
Arashi: Ufufu. Quả nhiên khi nói chuyện với "Leo-kun"-san là trông vẻ mặt anh tươi hơn hẳn. Nhìn không khác gì Izumi-chan ngày xưa ♪
Hoài niệm ghê. Hồi ấy anh cũng từng chăm mấy đứa nhỏ như bây giờ.
Izumi: Aa, Yuu-kun nhỉ?
Em ấy cũng học chung trường này đó, cậu biết không?
Lúc thấy em ấy tôi giật cả mình, nhưng lúc tôi định bắt chuyện thì em ấy chạy mất...
Cậu học chung khối với em ấy nhỉ, có biết chuyện gì không?
Yuu-kun có vẻ cũng chuyển từ làm người mẫu sang idol giống chúng ta. Hẳn là em ấy đang trong giai đoạn khó khăn.
Nếu có thể, tôi vẫn muốn thu nạp em ấy. Nhưng mà tôi không có quyền hạn gì, và mọi người hầu hết đều không thích tôi, nên là...
Với lại, nếu tôi dính líu đến em ấy thì có khi em ấy còn gặp thêm rắc rối.
Arashi: Mm~ Có vẻ như cậu ta đang tránh né mấy thứ liên quan đến ngành người mẫu.
Tôi từng thấy cậu ta hét lên chỉ vì có camera hướng về phía mình.
Chắc có chuyện gì không hay đã xảy đến. Tôi cũng có nghe phong phanh vài tin đồn trong ngành.
Izumi: Không biết nữa. Tôi có số Mama của em ấy... Nếu dì ấy vẫn chưa đổi số thì chắc tôi sẽ gọi hỏi thử?
Madara: Hahaha! Có ai gọi Mama à!?
Izumi: Có ai gọi đâu... Sao thế, ừm, Mikejima? Phòng tập này bọn tôi đặt trước rồi.
Đừng có tự tiện xông vào thế, phiền quá đi!
Madara: Xin lỗi! Xin được cúi đầu tạ tội vì đã tự tiện xông vào! Nhưng mà, tôi cố tình ghé đến đây vì nghe nói cậu đang ở đây đó!
Ủa? Leo-san không có ở đây à?
Izumi: Cậu ta nhập viện rồi, bị gãy tay... Cậu biết Leo-kun sao?
Madara: Bọn tôi là bạn đó! Có vẻ như bọn tôi chung tầng sóng với nhau, dễ bị thu hút bởi những thứ giống nhau.
Bọn tôi thấy hứng thú rồi bắt chuyện và kết thân!
Hiểu rồi, Leo-san trông đau đớn lắm. Ra là cậu ấy gãy tay à... Tội thật, chắc lát nữa tôi sẽ đi thăm cậu ấy?
Izumi: Nếu cậu muốn thăm thì để tôi cho cậu biết địa chỉ bệnh viện. Nhưng mà, trông như cậu biết chuyện gì đó? Cậu có biết lý do vì sao tên đó bị thương không?
Nếu cậu biết thì nói tôi với. Tên ấy giữ bí mật kín mít, nên tôi vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.
Cậu ta tốt bụng tới mức con kiến còn không dám đạp. Nên sao tôi tin được chuyện cậu ta đánh nhau đây?
Madara: Mm... Leo-san giữ im lặng thì tôi cũng đâu thể nói gì được...
Hẳn là cậu ấy giữ bí mật vì sợ cậu sẽ nổi giận với cậu ấy chăng?
Izumi: Trẻ con vậy...? Tôi chỉ muốn xác nhận là cậu ta không dính vào mấy chuyện phạm pháp gì đúng không?
Tôi cứ lo rằng cậu ta sẽ bị mấy thế lực xấu xa làm hại không đó.
Madara: Aa... Trước khi trả lời câu hỏi ấy, tôi cần biết cậu xem "phạm pháp" là gì.
Bắt đầu bằng nghĩa từ, dù sẽ hơi phức tạp đấy.
Mỗi người sẽ có một hệ tư tưởng và ngôn ngữ riêng.
Nên ta ít nhất phải hiểu được ý nhau mới có thể trao đổi được. Học ngôn ngữ không phải chỉ để du lịch thôi.
Izumi: Mm? Cậu đang nói cái gì vậy?
Madara: Chuyện cá nhân thôi. Thôi thì, xui quá Leo-san không có ở đây. Có vẻ như cậu cũng thân với cậu ấy, nên cậu có thể nhắn lại giúp tôi nhỉ?
"Con mèo vẫn ổn." "Tôi sẽ tự tay xử lý đám kia, nên đừng dính líu gì đến chúng nữa." ... Thế thôi.
Izumi: Ừmm, ý cậu là sao? Là mật mã gì à?
Madara: Ồ, cậu thích giải mật mã à? Tôi cũng thích lắm, mấy thứ như Đồng dao Mẹ Ngỗng ấy!
Hm~hmm♪ Ai đã giết chết~ con chim oanh~...♪
Izumi: A— nói hết câu là bỏ đi ngay thế đấy. Cậu ta sao thế nhỉ...? Sao ai cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân thế!
Aa thiệt tình, phiền quá điii~
Khúc nhạc của kẻ sát nhân Chương 7 – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro