Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

18. Nhập vai, bú cặc bự, bị tổng tài dập sưng mồm, đánh dấu bằng tinh dịch

Lâm Thâm bị một đôi bàn tay sờ soạng lung tung đánh thức.

Đôi mắt vừa tỉnh ngủ còn phủ một tầng sương, mơ mơ màng màng thấy không rõ lắm, chỉ có thể lờ mờ biết có người lắc lư trên đỉnh đầu. Cậu theo bản năng bắt lấy cái tay kia, mùi nước hoa quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, hàm hồ hô một tiếng: "Chú nhỏ ạ?"

Bàn tay kia tạm dừng, chui vào trong quần áo, bắt lấy hai bầu vú mịn màng của chàng trai.

Ngón tay tùy ý xoa bóp thưởng thức, miệng vẫn cứng: "Ai là chú nhỏ của em."

Lâm Thâm nghi ngờ nhìn đối phương.

Mặt mũi sáng sủa, dáng người chuẩn men, hơi thở ấm áp rõ ràng là Mục Trạch Duyên, đâu có sai. Cậu tuyệt đối không nhận nhầm người. Đang định kéo cổ áo kéo đối phương lại quan sát kỹ hơn, bàn tay mò mẫm trong áo cậu đột nhiên véo mạnh rồi chà sát, xoay tròn nghiền nát hai núm vú đáng yêu.

"Ưm......" Theo tiếng than nhẹ, nháy mắt nhũn eo.

Mục Trạch Duyên dán lên, môi lưỡi dừng trên gò má non mịn của cậu.

"Nhân viên mới đi làm đã dám bò lên giường sếp, sao còn không biết xấu hổ nhận thân thích? Gọi lại lần nữa, tôi là ai?"

Vừa dứt lời, ngón tay vê đầu vú hung hăng véo.

Thân thể mảnh khảnh run rẩy, hô hấp dồn dập. Tuy rằng có một thoáng hoang mang, nhưng cậu nhận ra rất nhanh. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Mục Trạch Duyên không hổ là người lớn hơn cậu nhiều tuổi, thật sự biết chơi. Cậu không tin chú nhỏ không nhận ra khuôn mặt mình, đây là muốn nhập vai play mà.

Lâm Thâm quyết đoán phối hợp, đôi mắt phiếm hồng tỏa ra mị lực, giọng nói cũng cố ý hạ nhẹ ôn nhu hơn.

"Chú nhỏ......"

Ti hồng lại bị hắn véo, Lâm Thâm nhanh chóng sửa miệng, "Gọi sai rồi, là tổng tài, Mục tổng ạ! Em là thư ký mới tên Tiểu Lâm, nghe nói ngài thích mỹ nữ nên đến đây tự đề cử. Mục tổng bao dưỡng em đi, bảo đảm rất sướng."

Cậu nắn giọng nói chuyện nhưng có vài từ vẫn nghe ra âm điệu vốn có, không ủy mị dễ nghe như phụ nữ nhưng thực sự câu lấy hồn phách của Mục tổng.

Hắn bóp mặt Lâm Thâm, cặp mắt thâm sâu nhìn chằm chằm cậu: "Tôi không thích phụ nữ."

Sao tên khốn này không ra bài theo kịch bản vậy, hùa theo cậu khó lắm sao?

Lâm Thâm nhịn cơn giận, vẫn liếc mắt đưa tình với Mục Trạch Duyên, kéo bàn tay của người đàn ông dời xuống, chui vào váy ngắn của mình.

Bên dưới được bao bọc kín mít, không nhìn ra thứ gì, nhưng có thể sờ thấy hình dạng.

Là dương vật nửa cương, cùng hai mép hoa dịu dàng khép chặt.

"Trùng hợp thật, vừa khéo người ta là con trai. Mục tổng sờ thử đi? Em xinh đẹp như vậy, chắc chắn không muốn bao dưỡng em sao?"

Yết hầu Mục Trạch Duyên lăn lộn: "Làm sao biết có sướng hay không."

"Vậy Mục tổng muốn em chứng mình bản thân như thế nào?"

Người đàn ông không nói gì, chỉ nắm ngược lại tay Lâm Thâm, đưa lòng bàn tay mềm mại áp vào vị trí căng phồng dưới háng, tay còn lại của cậu lướt qua những nơi được áo sơ mi màu đen bao bọc cảm nhận thân thể cường tráng, làm chàng trai ưm một tiếng: "Hiểu rồi ạ, Mục tổng."

Đều là đàn ông, Lâm Thâm hiểu nhau rất rõ, chỉ không biết cửa văn phòng có chịu hiểu hay không.

Mắt thấy chàng trai chuyển tầm mắt về phía cửa, Mục Trạch Duyên ngồi chễm chệ trên ghế sô pha.

Đôi bàn tay với từng khớp ngón rõ ràng ôm lấy mặt kiều thê, kéo qua nhấn xuống.

Trong chớp mắt, cả khuôn mặt cậu đều ngập trong háng người đàn ông, chóp mũi còn chào hỏi cùng thằng em bên trong thông qua lớp vải. Rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng vẫn ngửi được, Lâm Thâm có cảm giác như được diện kiến chú nhỏ thứ hai, chợt thấy ngượng ngùng lạ kỳ.

"Chú nhỏ...... A không, Mục tổng."

"Không sao, sẽ không có ai vào đâu." Người đàn ông không quan tâm đến diễn xuất của mình nữa, ánh mắt sâu thẳm nhìn chàng trai dưới háng.

Khi đối phương đỏ mặt đang định dùng tay cởi quần hắn, bỗng bị ngăn lại.

Ôn nhu mà kiên định nhắc nhở: "Dùng miệng đi, bảo bối."

Ngày thường chỉ có người trong nhà mới xưng hô kiểu thân mật này, giờ phút này bị Mục Trạch Duyên gọi có vẻ hơi phạm quy. Mặt Lâm Thâm đã ửng hồng càng đỏ hơn, màu sắc xấu hổ từ gương mặt lan tới vành tai. Cậu theo bản năng mạnh miệng nói: "Mục tổng đều gọi mọi em gái trên giường là bảo bối sao?"

Mục Trạch Duyên tựa lưng về sau, gật đầu: "Đúng vậy."

Lâm Thâm hừ hừ hai tiếng, có cảm giác bị đè nén khó hiểu, không thoải mái nói: "Vậy chắc chắn Mục tổng có rất nhiều bảo bối."

Mục Trạch Duyên vỗ vỗ mặt cậu: "Muốn lăn giường thì phải khôn một chút, bớt lo chuyện bao đồng. Giờ chỉ còn một tiếng nghỉ trưa. Qua thời gian này rồi thì chưa chắc không có ai vào đâu."

Chàng trai ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, không nói cái gì.

Cậu quyết định cắn chết Mục Trạch Duyên! Tay vén áo sơ mi lên, vừa tùy ý chiếm tiện nghi sờ cơ bụng, vừa dùng răng cắn kéo khóa quần xuống.

Một chàng trai quỳ giữa hai chân tổng tài, tóc bị nắm chặt.

Từ góc nhìn của Mục Trạch Duyên, không thể thấy rõ biểu cảm của chàng trai, nhưng có thể thấy quần lót sẫm màu chậm rãi kéo xuống. Cây hàng khủng thô bạo từ trong đám lông cặc nhảy ra đập vào khuôn mặt non mịn. Dưới những sợi tóc mái hỗn loạn, chàng trai khẽ nhíu mày.

Dường như rất ghét kẻ lông lá này, tùy ý đẩy qua.

Cũng chính vào lúc này, hung khí kia đập lại.

Không nghiêng không lệch, đập lên khuôn mặt tinh xảo của chàng trai. Vì cải trang thành chị gái xinh đẹp, cậu đã cố ý trang điểm, lúc này bị chà đạp mạnh bạo, lớp trang điểm rơi xuống, thoạt nhìn có hơi chật vật, nhưng càng khơi mào dục vọng muốn hành hạ cậu của hắn.

Đôi mắt Mục Trạch Duyên âm trầm, bàn tay to lớn nắm lấy thằng em của mình, chà dương vật cứng cáp lên mặt lên môi cậu.

Mùi hương tanh nồng làm đầu óc Lâm Thâm mơ hồ.

Khi tiếng nói trầm thấp của người đàn ông ban ra mệnh lệnh bảo cậu há miệng, cậu liền thuận theo.

Bờ môi xinh đẹp vừa tách ra, Mục Trạch Duyên đã gấp không chờ nổi đẩy hông đâm vào trong.

Dương vật gân guốc xâm nhập vô cùng sâu ngay khi vừa đưa vào khiến kiều thê liên tục nôn khan, ánh mắt phiếm hồng lấp lánh ánh nước. Đôi môi hình chữ 'O' bọc lấy thân cặc đồ sộ, màu hồng nhuận nổi bật thêm vẻ xấu xí của con quái vật.

Quá khó để tiếp nhận, cảm giác như miệng bị chim lớn xỏ xuyên!

Tay Lâm Thâm chống trên vòng eo chó đực, theo bản năng đẩy ra, nhưng động tác trốn tránh yếu ớt này hoàn toàn vô dụng, ngược lại còn khơi dậy ‍‎‍thú ‎‍‎tính của đối phương.

Bàn tay hắn nắm lấy đống tóc mềm, coi cái miệng nhỏ giữa háng như cốc tự sướng để tiết dục, hung hãn cắm đến nơi sâu nhất, trứng dái đập bôm bốp vào cằm chàng trai.

"Ưm ư..." cậu chịu không nổi muốn lắc đầu, nhưng bị cố định.

"Muốn bò lên giường thì kiên nhẫn một chút."

Ánh mắt Mục Trạch Duyên hung tợn, nhớ lại mấy ngày nay tâm tình buồn bực, động tác càng thô bạo.

Có đôi khi hắn thật sự chẳng nắm bắt nỗi suy nghĩ của Lâm Thâm, cậu có tâm tư với hắn lại không chịu ly hôn, rõ ràng quan hệ với Mục Tề chỉ bấy nhiêu nhưng không chịu rời đi. Nói hắn đừng mang tâm tư lại cố ý trang điểm chạy đến công ty tìm hắn.

Nhìn chàng trai ‎‍‍bị đâm rút trợn trắng mắt rơi lệ, hắn càng ác độc địt mạnh hơn cho hả giận.

"Phập phập."

Tiếng dương vật ‎‍‍dâm loạn‍ khoang miệng cùng tiếng nức nở không chịu nổi của chàng trai vọng khắp trong văn phòng. Nước mắt nước miếng chảy đầy mặt, lớp hóa trang từ từ bị rửa trôi, chàng trai lộ ra dáng vẻ thật sự.

Cảnh tượng cậu chật vật bú cặc mình làm ham muốn người đàn ông bạo phát.

Cặc bự nóng hổi như cánh tay trẻ em đâm vào rút ra trong miệng chàng trai, sau nhiều lần cắm đến cổ họng, thịt mềm đã biết co rút không dứt.

Địt thêm mấy trăm cái nữa, thấy môi cậu bị dập thê thảm, chú nhỏ đáng ghét mới có ý tiết ra.

Tốc độ thúc hông càng nhanh hơn!

Nhận thấy tình hình không ổn Lâm Thâm theo bản năng muốn chạy trốn khai, trong lúc giãy giụa, tóc giả bị xuống tóc. Hai người nhìn cuộn tóc xoăn gợn sóng trầm mặc một lát, cuối cùng Mục Trạch Duyên bỏ qua, nắm lấy đầu đối phương tiếp tục đóng cọc.

Lại tiếp tục nhấp thêm mấy chục lần, đầu khấc cực lớn thúc vào sâu trong cổ họng, trong lúc được thịt mềm bao bọc phóng xuất ra tinh dịch tanh nồng.

Kiều thê đáng thương bị chú nhỏ của chồng ấn ‍‍‎ xuống địt miệng‎, tinh trùng bắn quá sâu ‍theo thực quản chảy xuống.

Phần còn sót lại, theo dương vật rút ra chảy xuôi xuống khóe miệng.

‍Hỗn hợp tinh dịch và nước miếng một đường trượt qua cổ, cuối cùng ướt đẫm một góc áo cậu. Còn có một ít theo vạt áo chảy vào trong vẽ nên cảnh sắc dâm đãng.

"Khụ khụ......" Rốt cuộc cũng được tự do Lâm Thâm há to miệng thở hổn hển.

Cậu hoảng hốt nhìn trần nhà, hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông dí cặc bự ướt dầm dề lên mặt mình.

Giống như đánh dấu, trét chất lỏng trắng đục lên mặt lên tóc cậu, rồi Mục Trạch Duyên mới bắt đầu xé rách quần áo chàng trai.

Nhờ nữ trang kích động, lần này hắn xé quần áo xé lên vô cùng hăng hái, chỉ ba lần ra tay, thân thể mê người đã trần truồng như vật phẩm bày ra trước mắt. Bàn tay to rộng bóp một bầu ngực mềm, tay còn lại cởi quần áo của mình.

Thời điểm cà vạt sắp được tháo ra, một bàn tay vươn ra, Mục Trạch Duyên quay đầu nhìn lại thấy mặt chàng trai đỏ bừng.

Cậu ngượng ngùng lại chân thành nói: "Chú nhỏ đừng cởi quần áo. Cứ thế mà chế ngự em đi. Nhìn chú mặc quần áo chịch người ta càng đẹp trai hơn."

Mục Trạch Duyên: "...... Được."

Người đàn ông cao lớn cường tráng không chút do dự nhào đến, ấn chặt cậu dưới hạ thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro