Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

17. Thu lồn vô tình, kiều thê đến công ty tìm chú nhỏ để xyz

Kết quả cuối cùng của cuộc hoang dâm vô độ là Lâm Thâm xụi lơ trên sô pha.

Cậu nằm nghiêng, bộ ngực non nớt vốn chỉ hơi lớn một chút bị nghịch sưng, hai hạt đậu đỏ điểm xuyết trên đó bị chơi thành hai quả anh đào nhỏ. Trên làn da có vô số dấu vết tình ái, từ cổ ngực eo hông lan xuống giữa hai cái đùi không khép lại được.

Động thị dâm mĩ đỏ au mở rộng thành lỗ nhỏ, hỗn hợp dâm dịch và tinh dịch thi nhau chả ra bên ngoài.

Lưu lại vết nước ướt át trên sofa.

Nhưng lại chẳng có ai để ý, tay chàng trai ấn xuống cái bụng hơi phình của mình, thúc giục người đang bận rộn: "Chú nhỏ nhanh lên đi, em buồn ngủ quá rồi l."

Mục Trạch Duyên vừa mới thu dọn tàn cục xong, nghe cậu thúc giục, ôm người đặt lên giường.

Nhìn tinh dịch còn sót lại trong lồn dâm ào ạt chảy ra, ánh mắt hắn trầm xuống, cuộn quần lót nhét vào bịp kín cái động đĩ.

Lâm Thâm hừ một tiếng nhưng không ngăn cản.

Di chuyển ngón chân từ ga trải giường lên cánh tay hắn, nhích thêm chút nữa, ngón chân chọc chọc bả vai rộng lớn cứng rắn của người đàn ông: "Hôm nay cũng làm sướng lắm, lần sau chú nhỏ tiếp tục cố gắng nhé. Thời gian không còn sớm nữa, giờ chú nhỏ có thể về rồi."

Mục Trạch Duyên nắm cằm chàng trai: "...... Em không cảm thấy mình hơi vô tình sao?"

Lâm Thâm chớp chớp mắt, vẻ mặt thiện lương: "Không có mà, yêu đương vụng trộm đều thế không phải hả?"

Ngón tay bỗng nhiên dùng sức.

Chàng trai ăn hành kêu thành tiếng, Mục Trạch Duyên cúi người nói: "Tôi nói rồi, em có thể ly hôn với Mục Tề..."

Lời nói còn chưa kịp nói xong đã bị cậu nhóc không tim không phổi cắt ngang: "Không cần, không muốn ly hôn, như vầy rất tốt."

Ở độ tuổi của cậu, giờ mà ly hôn chắc chắn gia đình sẽ lại thúc giục hôn sự, so với việc lăn qua lộn lại, không bằng cứ nằm yên đó.

Lâm Thâm nghĩ rằng kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

Khi chuyển tầm mắt lên, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Mục Trạch Duyên, chàng trai sợ tới mức run rẩy, vội vàng kéo chăn bọc thân thể yếu ớt của mình lại: "Chú nhỏ, ánh mắt của chú thật đáng sợ, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy."

Biểu tình Mục Trạch Duyên phức tạp, trầm mặc một lát nói: "Em đúng là thu lồn vô tình."

Vừa dứt lời, hắn nhặt áo khoác trên mặt đất lên, đi ra khỏi phòng.

Lâm Thâm kéo thân thể mỏi mệt từ trên giường bò dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy có một bóng người dần dần khuất xa.

Ánh đèn quá tối, bóng dáng ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Cậu mê mang quay đầu nhìn lại giường, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không nghĩ ra, đành lẩm bẩm leo lại lên giường: "Suy nghĩ đàn ông như mò kim đáy biển..."

Lâm Thâm vô cùng mệt mỏi, ngủ đến chiều mới tỉnh.

Khi cậu xuống lầu tìm đồ ăn, kinh ngạc phát hiện mọi người trong nhà đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, y như cậu là con khỉ vừa thoát khỏi Vườn Bách Thú. Dáng vẻ muốn nói lại thôi càng là làm cậu thấy thấp thỏm.

Không dám trực tiếp đi đến sô pha mà gửi cho Mục Trạch Duyên một tin nhắn trước, hỏi có phải lúc hắn rời đi đã đụng trúng người nào không.

Kỳ lạ chính là bên kia mãi không hồi âm, Lâm Thâm đành phải căng da đầu đi qua.

Mẹ Lâm vừa mở miệng đã làm trái tim cậu nhảy loạn "Người tối hôm qua là ai?"

Lâm Thâm chớp mắt: "Mẹ, con nghe không hiểu."

"Giả vờ cái đầu em!" chị Lâm kéo lỗ tai Lâm Thâm nói, "Em sống hơn hai mươi năm đã khi nào tự đổi khăn trải giường chưa! Tối qua chị mơ mơ màng màng không chú ý, hôm nay tỉnh ngủ liền nhớ ra, tối hôm qua có người đứng ở cửa."

Lâm Thâm trầm mặc, ánh mắt né tránh.

Biểu hiện này của cậu chứng tỏ chột dạ, người nhà Lâm gia bắt đầu đưa ra nghi vấn người nọ là ai, Lâm Thâm nào dám báo danh Mục Trạch Duyên.

Ấp úng, do dự mãi, vẫn là nói Mục Tề.

Cái tên này vừa nói, mọi người ở Lâm gia hoàn toàn an tâm.

Ở trong mắt bọn họ, con trai của mình chính là một con lười không hơn không kém, tùy tiện bước ra cửa cũng có thể bị người ta lừa tiền lừa sắc. Giờ không có chuyện bị lừa là tốt rồi...... Dù sao Mục Tề cũng chỉ tốt hơn mấy kẻ lừa tiền lừa sắc một chút, suy cho cùng anh ta cũng có tình nhân bên ngoài.

Nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của người nhà, Lâm Thâm lấy cớ nhanh chóng quay về phòng.

Cậu sợ bọn họ sẽ tìm Mục Tề xác minh, cậu vội lục danh bạ, gọi điện cho người ta trước.

Vì thế khi Mục Tề đang bàn công việc với chú nhỏ thì nhận được điện thoại của vợ.

Mục Trạch Duyên cũng thấy hai chữ Lâm Thâm trên màn hình.

Bàn tay hắn đẩy văn kiện trên bàn ra, thân hình cao lớn đĩnh đạc trong bộ tây trang tương xứng đứng lên, bước chân trầm ổn đi đến cửa ra vào: "Cháu nghe điện thoại trước đi. Chú đi rót cà phê, trở lại sẽ tiếp tục bàn bạc."

Lâm Thâm và Mục Tề không thân, nhưng vẫn duy trì hòa bình ngoài mặt.

Nghe xong ngọn nguồn câu chuyện, anh ta cũng không tức giận liền chịu trách nhiệm, thuận tiện dặn dò Lâm Thâm lần sau phải cẩn thận, đừng hẹn làm chuyện đó trong nhà.

Lâm Thâm rất cảm động lau nước mắt không tồn tại: "Cảm ơn anh, ông xã ca ca."

Mục Tề: "...... Đừng khách sáo, bà xã đệ đệ."

Lúc Mục Trạch Duyên bước vào vừa vặn nghe được câu này, tâm tình hơi vi diệu. Tuy biết rõ quan hệ cả hai chỉ hơn người xa lạ một chút, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Vất tất cả suy nghĩ lung tung qua một bên, đặt tâm tư vào công việc.

Nên lúc Lâm Thâm gửi tin nhắn, đương nhiên không nhận được hồi âm.

Lúc bắt đầu kiều thê không để ý. Nhưng liên tục hai ngày đều không có câu trả lời, cậu dần dần nghi ngờ.

Tra Baidu xác định chú nhỏ không vào bệnh viện, Lâm Thâm lại quơ quơ điện thoại, tự hỏi có phải tín hiệu xảy ra vấn đề: "Mommy à, nhà chúng ta chưa đóng tiền Internet ạ?"

Mẹ Lâm: "Đang dùng bình thường đây này."

Lâm Thâm: "Ơ, chắc điện thoại con hỏng rồi."

Mẹ Lâm là người từng trải, vừa thấy cậu như vậy là biết có chuyện, không khỏi nhớ tới năm đó yêu thương với bố cậu...... Khụ khụ, nói ngắn gọn, con lười này hết chín phần là rung động rồi, một phần nhỏ còn lại hẳn là vì chưa nhận ra thôi.

Thấy Lâm Thâm sắp sửa ra cửa hàng mua điện thoại mới, mẹ Lâm nhắc nhở: "Bảo bối, có khi nào là vì người ta không muốn trả lời không."

Lâm Thâm chớp mắt: "Không thể nào, chú ấy không phải kiểu người như thế."

Mẹ Lâm âm thầm gạt nước mắt, con mình thật đáng thương, bị đùa bỡn cảm tình, còn bênh vực người ta. Đứa nhỏ này bẩm sinh đã ngốc nghếch, bị người ta đem bán còn giúp họ đếm tiền.

"Chắc tại điện thoại hỏng thôi, mẹ cho con mượn điện thoại của mẹ dùng thử đi."

Lâm Thâm lấy điện thoại mới đăng nhập tài khoản, quả nhiên lần này Mục Trạch Duyên đã hồi âm. Nhưng không phải là một tin nhắn đàng hoàng, mà chỉ là một địa chỉ. Lâm Thâm nói mình hôm nay không về, trả điện thoại lại cho mẹ rồi bảo tài xế đưa đi.

Lúc cậu đến địa điểm mới trợn tròn mắt, đây là tòa cao ốc của Mục thị.

Tuy trước kia chưa từng tới, nhưng đã là người trong thành phố này nên vẫn biết một vài thứ.

Mục Trạch Duyên bảo cậu đến đây làm gì chứ?

Không biết tại sao, nghĩ đến cảnh chú nhỏ đứng đắn mặc tây trang giày da ở văn phòng, lòng cậu lại ngo ngoe rục rịch. Nhưng ông xã ca ca cũng làm ở đây, Lâm Thâm không thể nghênh ngang xông vào đành đổi hướng đi vào trung tâm thương mại bên cạnh.

Lúc chàng trai trở ra, cậu đã biến thành một mỹ nữ với đôi môi đỏ mọng mặc chiếc váy ngắn gợi cảm.

Nhờ cha mẹ nên ngoại hình của cậu từ khi còn nhỏ đã luôn xinh xắn, mặc đồ nữ cũng không hề thô, hơn nữa còn là người song tính nên những đặc điểm của nam giới không rõ lắm, khi bước vào đại sảnh, người bên cạnh chỉ nghĩ cậu là một mỹ nữ xinh đẹp.

Nhìn xung quanh không thấy ai chú ý, Lâm Thâm đến trước lễ tân: "Tôi họ Lâm. Tôi tới tìm tổng tài Mục Trạch Duyên của mọi người."

Người đẹp đứng ở lễ tân hỏi cậu có hẹn trước hay không, Lâm Thâm lấy lịch sử trò chuyện ra.

Bởi vì là điện thoại người khác nên không có những tin nhắn trò chuyện lộ liễu, chỉ tin cậu hỏi ở đâu và địa chỉ của Mục Trạch Duyên.

Cô gái lễ tân xác nhận với thư ký xong liền để người đi.

Lâm Thâm đi một đường đến văn phòng tổng tài, dọc đường khá khẩn trương, cũng may không ai chú ý tới cậu.

Khi vào phòng, đóng cửa lại, nội tâm căng thẳng thả lỏng không ít. Thư ký bảo Mục Trạch Duyên vẫn đang họp, Lâm Thâm cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, hất văng đôi giày cao gót đau chân, trực tiếp nằm trên sô pha ngủ.

Lúc Mục Trạch Duyên họp xong trở lại văn phòng, nhìn thấy có một mỹ nữ da trắng tùy ý nằm trên sô pha.

Tư thế ngủ vô cùng cà chớn, một chân gác lên tay vịn sô pha, một chân thả xuống đất.

Mục Trạch Duyên vừa ngước mắt đã nhìn thấy hai chân mở rộng được bao phủ trong tất bó.

"Cạch."

Cửa đóng lại. Mục tổng an ủi bản thân, nhất định là do tư thế mở cửa không đúng. Hít sâu một hơi, lại lần nữa mở văn phòng ra.

Thứ quỷ đó!!! Lần này chân càng mở rộng hơn, váy ngắn bao bọc lấy bờ mông giờ xốc tới trên eo.

Mục Trạch Duyên bực bội đóng cửa lại: "Ai ném phụ nữ lung tung vào văn phòng tôi?"

Mấy người chỗ thư ký tớ nhìn cậu, mình nhìn nhau, cuối cùng thư ký trưởng nói: "Mục tổng, không phải ngài hẹn Lâm tiểu thư đến đây sao? Lúc nãy thấy lịch sử trò chuyện, đúng là do ngài gửi đến nên mới đưa cô ấy lên đây. Không xác nhận lại với ngài là sai sót của tôi. Tôi sẽ gọi bảo vệ lên mời cô ấy ra ngoài."

Mắt thấy thư ký sắp gọi người, Mục Trạch Duyên thay đổi thái độ: "Không cần, đúng là có chuyện này."

Cửa văn phòng nhanh chóng mở ra rồi gấp rút đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro