Phần 4
Lời mắng mỏ cay độc của mẹ từ loa điện thoại truyền đến, cùng với bầu không khí êm ái, hài hòa nơi đây hoàn toàn không ăn nhập. Tôi vội vàng giảm âm lượng, điện thoại cầm trên tay bỗng chốc trở nên lúng túng mà chạy về phòng ngủ.
" Vu Tiểu Thấm!!!! Tao hỏi mày, bảo mày mua ipad cho em trai đã mua chưa?
Mẹ phẫn nộ chất vấn tôi.
" I..ipad gì cơ ạ?"
Lời vừa dứt, tôi mới sực nhớ ra trước đây mẹ tôi hình như có nói qua tôi phải mua cho em trai một chiếc ipad ấy nhỉ?
Bởi vì đoạn thời gian liên tục ở lại nhà lão đại, suốt ngày cảm thụ được bầu không khí gia đình cực kì tốt đẹp của nhà cậu ấy, tôi đã đem việc mẹ dặn quên béng mất rồi.
" Tiểu Vĩ vì mày không mua ipad cho thằng bé mà hiện tại cùng tao khóc nháo đòi nhịn ăn nhịn uống. Vu Tiểu Thấm, mày vạch tai mà nghe đây, em trai mày muốn trong vòng hai ba ngày nữa phải có ipad cho thằng bé, nếu không tao tuyệt đối không để yên cho mày đâu!! Nhớ đấy, nội trong ba ngày đem tiền gửi về đây, có nghe rõ chưa hả.?"
" Không thèm nghe đấy"
Lão đại đã không biết từ khi nào đứng ngay cạnh tôi, giành lấy chiếc điện thoại từ tay tôi, giọng nói tràn vào micro.
" Con trai cô muốn có ipad thì cô không biết tự mình mua cho nó à? Cô chỉ có bổn phận đẻ mà không biết dạy dỗ nó à?! Dựa vào đâu bắt tiểu tứ của chúng tôi nuôi dùm? Cậu ấy hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ đấy, các người yêu thương con trai thì là chuyện của các người, hà cớ gì bắt con gái phải hy sinh để cho con trai các người được sung sướng. Cả ngày mở mồm ngậm mồm chỉ có tiền, các người có từng để ý tới tiểu tứ chưa hả, có xem cậu ấy như máu mủ ruột rà của mình không?"
" Mày... mày là đứa nào, dám vô lễ nói chuyện với bà đây như vậy? Con Vu Tiểu Thấm đâu, nói nó gọi lại cho tao ngay"
Âm điệu của mẹ mang theo sự run rẫy rõ rệt, không cần dùng đầu nghĩ cũng tưởng tượng được mẹ đã thịnh nộ như thế nào.
" Cháu là tiểu tứ nè, cũng là bạn cùng phòng kiêm luôn lão đại của con gái cô đây, tiểu tứ hiện tại đang cùng mẹ cháu xem tiết mục đầu xuân, không có rảnh nói nhảm với cô đâu. Cứ thế nhé, cháu cúp máy đây!"
Không thèm cho mẹ tôi có cơ hội mắng người, lão đại thật sự ngắt luôn cuộc gọi, còn tiện tay tắt nguồn điện thoại của tôi.
" Lần sau mà nhận được cuộc gọi nào hại não như như vậy thì kiếm chị đây nhé! Chị đây cực thích giúp người trừ gian diệt bạo"
Lão đại cầm quả táo trong tay nhét vào cái miệng mở tròn ngắc ngứ không ra hơi của tôi, vừa khoác tay lên vai tôi, nói.
" Đi xem tiết mục xuân nào"
Ngày hôm sau, tôi chủ động gọi về cho mẹ tôi, nghĩ muốn giải thích một chút với mẹ về chuyện ngày hôm qua.
" Mẹ à... ngày hôm qua.."
" Hôm qua là do mẹ không đúng, mẹ chỉ vì nghĩ đến Tiểu Vĩ cả một ngày không đụng đến một miếng cơm nào, mà không có hỏi thăm con đã ăn uống gì chưa, sống có ổn không? Tiểu Thấm, những năm này mẹ chỉ một lòng chăm lo cho tiểu Vĩ mà lơ là con rồi, cho mẹ xin lỗi nhé"
Đầu mũi đột nhiên xộc lên một mùi vị chua xót đến lợi hại, tôi cứ giật giật khóe môi, nghĩ muốn nói gì đấy nhưng phát hiện vô phương thốt ra lời nào.
Tiếng nói của mẹ tôi vẫn thao thao bất tuyệt.
" Tối hôm qua mẹ cùng với chú Vương của con đã bàn bạc một chút, con cũng đã hai năm hơn không về nhà rồi, chúng ta đều rất nhớ con đấy, con mua vé về nhà đi nhé! Dù sao đang là năm mới, con cứ ngây ngốc ở nhà bạn cũng không thích hợp cho lắm, cứ cho là nhà họ không có ý kiến gì thì chúng ta vẫn không thể không hiểu phép tắc như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro