Phần 3
Người già thường nói vào ngày sinh nhật nên luộc những quả trứng tròn trĩnh mà ăn, ngụ ý viên mãn hạnh phúc. Nhưng tôi đã rất nhiều năm chưa được ăn trứng luộc vào ngày sinh nhật rồi.
Xe buýt đi từ thị trấn tôi ở tới một trạm khác, rồi lại tiếp tục từ trạm đó để đến ga xe lửa, trầy trật hơn nửa ngày cuối cùng đã đến được cửa soát vé. Trên xe lửa, tôi lấy tiền được bà ngoại và chú nhỏ cho ra trước mặt, đếm kĩ từng tờ một, 5 đồng, giá trị tiền lớn nhất chính là 200 đồng do tờ 20 đồng góp thành,khiến tôi không cầm lòng mà bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài.
Khi tôi nhắm đôi mắt lại, hiện lên trước mắt tôi là hình ảnh người bà lưng còng rạp, dò dẫm tưới luống rau, sau đó lại lom khom gánh rau đến thị trấn cùng người qua kẻ lại mặc cả bán buôn. Lại nói trong bao lì xì của chú nhỏ cho, vậy mà có tận 500 đồng trong đó, đủ cho gia đình chú ấy trang trải trong một tháng.
Sau ba mươi hai tiếng đồng hồ, tôi cuối cùng đã đến được cổng trường đại học N,vừa ngây người một cái thì đã hai năm rưỡi trôi qua. Kì nghỉ đông sắp đến, nhìn về các bạn học háo hức đặt vé chuẩn bị về quê, tôi cuối cùng cũng không kiềm được,cầm điện thoại gọi cho mẹ.
" Mẹ ơi, cuối tháng này trường con thi xong hết rồi, con tranh thủ về nhà một chuyến ạ, mẹ đừng lo lắng quá cho con"
" Về nhà làm cái gì? Mua vé không cần dùng tiền à??"
" Con mua vé ghế cứng, giá vé học sinh thì được giảm 5%, tốn hết chỉ hơn một trăm đồng ạ"
" Hơn 100 thì cũng là tiền, con tính lãng phí số tiền đấy không bằng mua cho em trai con một bộ quần áo. Đúng rồi, hai ngày trước thằng bé nhìn trúng một cái ipad, chỉ hơn 2000 tệ một tí, con tranh thủ nghỉ đông làm thêm một tháng lương,cũng đủ mua cho thằng bé"
Nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy, tuy rằng tôi tự nói đi nói lại ám thị bản thân sớm đã quen với việc này, nước mắt vẫn cứ không khống chế được liên tục rơi xuống.
" Tiểu tứ, lại tính không về nhà à?"
Tiếng nói của lão tam vang vọng trong tai tôi, tôi liền lau mặt và thu lại nước mắt.
' Hai ngày trước vừa tìm được một công việc làm thêm trong kì nghỉ đông, không tính về nữa rồi."
Lão đại lên tiếng.
" Nếu không tiểu tứ theo tớ về nhà đi, tiền vé xe chị đây lo được"
Tôi vừa định nói " Không cần mà" thì nghe lão đại nói tiếp.
" Mẹ tớ gói bánh chẻo hơi bị đỉnh, lẽ nào cậu tính chê không muốn thử qua"
Tôi đương nhiên muốn ăn rồi, liền liên tiếp năm này qua năm nọ, tôi chỉ đơn độc một thân một mình trốn trong kí túc xá trường ăn mì gói, gần như quên mất chiếc bánh chẻo mẹ làm sẽ có mùi vị như nào?
Lão nhị nhân lúc rèn sắt khi còn nóng mà nói.
" Năm nay tại nhà lão đại, năm sau tới nhà của chị đây, năm tiếp thì tới nhà lão tam, chúng ta cùng nhau thay phiên ở cùng lão tứ"
" Năm tiếp nữa chúng ta tốt nghiệp rồi"
" Tốt nghiệp cũng tới nhà cậu đón năm mới, cậu đừng chối đấy nhé"
" Mình có dám không mời đâu...Nói với mấy cậu bao nhiêu lần rồi, chị đây là lão tam chứ không phải tiểu tam T_T"
Lão tam bĩu môi, phản bác một cách đường đường chính chính, nhưng ngay lập tức bị lão nhị dập tan uy phong.
" Đối với hai chị đây thì tiểu hay lão- tam cũng chẳng có khác biệt, thế nào cũng là cưng cả thôi. Gọi tiểu tam lại càng thuận miệng hơn"
Cuối cùng không thể thắng được sự thịnh tình của lão đại, tôi chỉ đành ngoan ngoãn cùng lão đại đi về nhà cậu ấy.
Nhà lão đại ở tại nội thành, diện tích 140m2 gồm bốn phòng ngủ và hai phòng khách. Bố mẹ của lão đại đều rất nhiệt tình, cởi mở có thể trước đó lão đại đã cùng hai bác nói qua về tình cảnh của tôi, ánh mắt của mẹ cậu ấy nhìn tôi nhiều thêm vài phần thương xót. Mẹ lão đại kéo tay tôi, nói một cách thân thiết.
" Đến đây rồi con hãy xem như ở nhà mình, đừng nên khách khí nhé"
Tôi vô cùng cảm kích mà gật đầu, nói cảm ơn với mẹ của cậu ấy.
Đêm ba mươi, ăn xong bữa tối, tôi và mẹ lão đại một bên gói bánh chẻo một bên xem tiết mục xuân, mẹ cậu ấy quăng một ánh mắt về phía lão đại đang gặm táo trên sofa mà nói.
" Tiểu Thấm thật chịu khó, không giống với người nào, cả ngày chỉ có ăn ngủ ăn ngủ, đều sắp biến thành heo con cả rồi"
Lão đại không phục liền bác bỏ.
" Dù tốt tới mấy cũng là tiểu tứ của con, cùng mẹ không có tí xíu nào liên quan hết. Lại nói, dù tính con là heo đi nữa cũng do mẹ sinh ra, ai bảo mẹ lại sinh ra một đứa trẻ vẹn toàn mỹ đức như con vậy chứ"
" Con xem con xem... Bác nói một câu thì nó cãi lại mười câu"
Mẹ của cậu ấy vừa tức vừa buồn cười, cùng lúc đó tôi nhìn mà có chút hài hước lại cảm thấy hơi chút ao ước. Một bầu không khí gia đình như vậy, tôi thật sự đã quá nhiều năm chưa được cảm thụ rồi.
Tiếng chuông điện thoại lôi kéo tâm trí tôi về thực tại, tôi nhìn vào hiển thị cuộc gọi khóe môi không tự giác mà cong lên, trong ấn tượng của tôi đây là lần đầu tiên mẹ chủ động đánh điện cho tôi, mẹ vẫn là quan tâm tới tôi.
" Mẹ à năm mới vui vẻ ạ"
" Vui cái đầu mày...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro