Phần 2
" Khoản tiền bồi thường của bố con năm đó đâu? Mẹ không thể lấy trước ra để lo liệu chi phí ạ?"
" Cái đó là để cho Tiểu Vĩ sau này cưới vợ. Mi đừng có hòng nghĩ tới"
" Nhưng mà....." – tôi ngập ngừng cay đắng.
Mẹ tôi càng lạnh lùng ngắt lời.
" Không có nhưng nhị gì hết, mi chỉ là một đứa con gái thì có đọc thêm bao nhiêu sách chẳng được ích lợi gì, cho dù có để mi tham gia thi thố cũng làm gì lọt qua được, mắc gì phải phí công vô ích. Tau đã cùng người ta bàn bạc xong cả rồi, ngày mai mi nhất định phải đi"
Mẹ thô bạo kéo tôi đi ra ngoài liền bị giáo viên chủ nhiệm cản đường chặn lại.
Dưới sự luân phiên thuyết phục của giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu, mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý cho tôi tham gia vào kì thi Đại học, nhưng bà vẫn chì chiết đay nghiến tôi, nói nếu đã do nhà trường bắt ép tôi thi Đại học thì sau này học phí của tôi tự nhà trường đảm nhận lo liệu, mẹ sẽ không cho tôi dù một xu.
Cô chủ nhiệm lấy một tấm khăn giấy đưa cho tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi an ủi.
" Em chỉ cần tập trung vào kì thi, còn vấn đề tiền bạc để cô nghĩ cách cho nhé".
Tôi cuối cùng đã được trúng tuyển vào trường đại học N kèm thành tích đứng thứ 3 toàn trường, cô chủ nhiệm và ban giám hiệu vì tôi mà thành lập một khoản trợ giúp, mỗi năm quyên góp được số tiền 5000 đồng . Số tiền trợ cấp năm đầu vừa mới đến tay tôi, vẫn còn chưa cầm ấm tay đã bị mẹ tôi giật lấy.
" Đã đến hạn thanh toán tiền thuốc của chú Vương rồi, số tiền này mẹ lấy dùng trước. Mẹ nghe nói ở đại học có hỗ trợ khoản vay, đến lúc đó con cứ đăng ký một khoản, dù sao cũng không tính lãi, tốt nghiệp rồi thì từ từ mà trả. Còn nữa lúc nghỉ hè đi làm thêm cũng nên để riêng ra một khoản tiền, sinh nhật bảo bối trong nhà sắp tới rồi, con thân làm chị thì phải mua cho em trai một con robot làm quà sinh nhật cho thằng bé, còn dư bao nhiêu thì để dành làm phí chi tiêu sinh hoạt, mẹ cũng không hỏi tới của con".
Nhìn về gương mặt vừa lạ vừa quen của mẹ, sự chua chát trong lòng tôi tựa như làn sóng, nối tiếp nhau nhấp nhô, mang tôi dìm c.h.e.t ngạt trong sự bạc bẽo của mẹ.
Một đêm trước ngày khởi hành, mẹ bận rộn vì tiểu Vĩ tổ chức sinh nhật, để tôi một mình thu dọn hành lí. Trước khi đi ngủ, mẹ nói:
" Hôm nay em trai con đã chơi mệt rồi, ngày mai lúc đi nhẹ tiếng một chút, đừng làm thằng bé thức giấc. Còn nữa, ngày mai mẹ đi viện chăm sóc chú Vương thay thuốc, không đưa con lên đường được"
Nhưng bà đã quên rồi, ngày mai chính là ngày sinh nhật của tôi.
Ngày sinh nhật đấy, tôi kéo chiếc vali được ông chủ trong lúc làm thêm dịp nghỉ hè tặng cho tới cổng làng, nhìn thấy bà nội và chú nhỏ đứng một bên, bên cạnh chân chú nhỏ đã có hai mẩu tàn thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro