Mở đầu
Năm đó tám tuổi, bố tôi đang làm việc ở công trường thì bị thanh sắt rơi xuống đè c.h.ế.t, mẹ tôi mang theo số tiền bồi thường cùng tôi mà tái giá với một người đàn ông độc thân tên Vương Cường trong làng. Mẹ nói với tôi: " Thấm Nhi, chú Vương là người kết hôn lần đầu, còn mẹ là góa phụ mang theo con chồng trước tái giá với chú ấy xem như trèo cao rồi, sau này con nhất định phải luôn ngoan ngoãn nghe lời chú Vương, coi chú ấy như là cha ruột của con vậy".Tôi không hiểu cái gọi là con chồng trước hay con riêng, cũng không rõ ràng thế nào là trèo cao, chẳng qua cứ liều mạng gật đầu. Bởi vì cái đêm trước khi rời đi bà cũng lại dặn dò tôi sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, cho nên trong tâm trí tôi chỉ có hai chữ : " Nghe lời".Chú Vương đối xử với tôi không tệ, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang về cho tôi một gói Vượng Vượng Tiểu Tô, tôi ăn nó một cách vui vẻ giữa những ánh mắt hâm mộ và ghen tị của đám bạn trong thôn.Mẹ lúc nào cũng phàn nàn: " Anh cứ chiều hư con bé!" nhưng trong ánh mắt đong đầy ý cười hạnh phúc. Chú Vương đem tôi ôm vào lòng, nói : " Chính là một bé gái, không chiều chuộng con bé thì còn ai?".Năm 10 tuổi, em trai sinh ra rồi, mẹ tôi nói:" Hiện giờ trong nhà có thêm một em trai, chi tiêu nặng thêm, em trai còn nhỏ, tất cả đều phải nhường cho em trai".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro