Chương 6
Lần này, tôi không còn đứng ngốc một chỗ mặc cho chú Vương đánh nữa, nghiêng người tránh sang một bên. Chú Vương dùng lực quá sức mạnh mẽ, lại đánh hụt vào không khí, cộng thêm hậu di chứng sau lần gãy chân trước đó lưu lại, trọng tâm không vững, mắt trông thấy sắp ngã qua một bên thì mẹ tôi đã kịp thời đỡ lấy chú ấy.
Mẹ trừng mắt liếc tôi, trong giọng điệu tràn ngập sự oán trách.
" Vu Tiểu Thấm, mày sao dám đẩy chú Vương của mày hả? Mày thừa biết chú Vương vốn đi lại không vững. Lại nói, đã bảo mày mua ipad cho em trai mày, mày đã mua cho thằng bé chưa?"
Tôi nhìn mẹ tôi một cách khó thể tin được, trong lòng như thấm đẫm vị chua sót, vừa chua chát vừa méo mó. Tôi cứ ngờ nghệch tin rằng, mẹ tôi bất kể có thiên vị Tiểu Vĩ đến đâu, thì trong tâm dù ít dù nhiều vẫn có một chỗ dành cho tôi, vẫn sẽ quan tâm, yêu thương tôi.
Bây giờ nhìn lại, tất cả đều là tôi tự mộng tưởng. Lúc chú Vương đánh tôi bà ấy không hé răng một lời, nhưng tôi chưa đụng ngã chú Vương đã bị bà ấy quở trách thành ra như vậy, trong tâm thức của mẹ tôi, tôi đây là đứa con gái do bà ấy dứt ruột sinh ra vẫn không bằng người chồng thứ hai của bà ấy. Biết đâu đối với mẹ tôi, chú Vương và tiểu Vỹ mới là gia đình thật sự của bà ấy, mà tôi chỉ là một người ngoài lạc lõng không nơi nương tựa.
Tại thời điểm tôi vẫn đang ngẩn ngơ mà suy nghĩ, mẹ tôi đã giật lấy chiếc vali của tôi, tìm cách mở ra.
" Mật khẩu là bao nhiêu?"
" Không cần xem làm gì, con không có mua ipad đâu"
" Không mua cũng được, mày đưa tiền đây, ngày mai tao tự ra phố mua cho tiểu Vỹ. Hôm đó tao đã xem qua rồi, chỉ có 2788 tệ, đưa 3000 tệ là đủ"
" Con không có tiền đâu"
" Mày tới nhà đứa bạn ở đó không phải nhà nó ở trong nội thành sao? Nhà nó chắc chắc rất khá giả, tại sao mày không hỏi mượn nó?"
Nhìn bộ dáng tự cho là đúng của mẹ tôi, khóe môi tôi bất giác co giật.
" Có tiền cũng là tiền của nhà người ta, bọn họ còn chịu chứa chấp con cùng đón năm mới đã là hết lòng rồi, làm gì có chuyện còn phải đem tiền cho con chứ?"
" Nếu đã không có tiền, mày cút về đây làm cái gì?"
Chú Vương lớn tiếng gầm.
Hóa ra đây mới là mục đích thật sự gọi tôi về, bọn họ tự cho rằng tôi làm khách ở nhà người có tiền thì bản thân cũng biến thành giàu có, nói lời nhớ tôi đều chỉ là giả bộ.
Cố kìm nén nước mắt, tôi kéo theo chiếc vali dứt khoát quay người đi.
" Được, con biến khỏi mắt các người!"
" Mày tính đi đâu đấy??"
Mẹ tôi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro