Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chị em

Ánh năng chói chang chiếu qua cửa sổ, tiếng xào xạc từ những chiếc là bị thổi. Trong căn phòng bệnh màu trắng yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng bao quanh

Tiếng của người dẫn chương trình dự báo thời tiết trên ti vi vang vọng trong căn phòng: "Theo đài khí tượng, cơn bão A, dự đoán sẽ đổ bộ vào thành phố Hải Phòng vào giữa tháng tới. Người dân chú ý ...."

Một tiếng " cạch " An Hạ cầm chiếc điều khiển tắt màn hình, cô nằm trên chiếc giường bệnh, lưng dựa vào tường, ánh mắt lơ đãng, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ

Khác với sự tĩnh lặng, yên ắng trong phòng bệnh, thì ngoài hành lang lại có tiếng nói cười đùa rôm rả, đang bước về phía này. An Hạ từ bên trong này cũng có thể nghe thấy, cô rũ hàng mi quạ xuống, môi mím lại thành một đường thẳng, bàn tay nắm lấy góc chăn

Tiếng bước chân của họ lại càng đến gần hơn, rồi dừng lại trước phòng bệnh của An Hạ. Cánh cửa mở ra, một cặp mẹ con khoác tay bước vào, là em gái sinh đôi của cô - An Linh và Dương Phương

An Hạ khẽ quay đầu nhìn mẹ và em gái. Ánh mắt của mẹ ngập tràn sự trìu mến khi hướng về An Linh, bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán của An Linh

"Con gái của mẹ hôm nay trông rạng rỡ quá!" Mẹ cười nói, từ lúc bước vô đây ánh mắt không hề liếc nhìn An Hạ đang nằm trên giường bệnh lấy một cái

An Linh nũng nịu dựa vào vai Dương Phương, giọng nhõng nhẽo:

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ hứa đưa con đi mua chiếc váy mới đấy nhé, cuối tuần con có hẹn với bạn rồi."

"Ừ, mẹ nhớ mà," bà cười đáp, giọng điệu dịu dàng hơn bao giờ hết. "Còn muốn gì nữa không, nói mẹ mua luôn."

An Hạ nằm im, nghe từng câu nói mà lòng chợt se thắt. Cô cũng muốn được mẹ để ý tới, giọng của An Hạ có chút nâng cao cất tiếng gọi " Mẹ! "

Lúc này cả hai mới chú ý tới An Hạ, Dương Phương lúc này mới ngộ ra điều gì đó mà có chút lúng túng, bà vội bỏ cánh tay đang ôm của An Linh ra bước tới ngồi cạnh giường An Hạ. Dương Phương giơ túi trái cây lên mà bà đang cầm, giọng điệu ngại ngùng mà nói:

" An Hạ, trong lúc đến đây thăm con mẹ và em gái đã đến siêu thị mua ít trái cây cho con bồi bổ " Nói rồi, bà lấy quả xoài từ trong túi ra đưa đến trước mặt của An Hạ " À, mẹ có mua xoài mà con thích ăn nè! Để mẹ gọt cho con nhé "

An Linh cũng giống như Dương Phương, có chút bối rồi lại gần chỗ An Hạ, ngồi xuống và nắm lấy tay An Hạ

An Hạ khi thấy xoài, ánh mắt của cô có chút ánh lên sự thất vọng, hành động né tránh sự quan tâm của mẹ, giọng nói hụt hẫng:
" Mẹ! con không ăn xoài, con..."

Dương Phương cau mày khi thấy thái độ và hành động của An Hạ thì tỏ vẻ không hài lòng. Bà cho rằng An Hạ chỉ là đang giận dỗi vì trước đó bà có hứa với cô, đưa An Hạ ra ngoài đi chơi nhưng vào ngày hôm đó, An Linh lại bị đau bụng, con bé khóc lóc ỉ ôi khiến bà dằn vặt, quyết định ở nhà với An Linh. Vì lo cho An Linh nên Dương Phương đã quên mất An Hạ, lỡ hẹn với cô. Khiến cho An Hạ cả ngày trông ngóng nhưng chẳng thấy hình bóng của mẹ đến đón mình

" Con là đang giận dỗi với mẹ à? Con giận mẹ chuyện đi chơi hôm trước sao, không phải là mẹ đã giải thích hôm đó chỉ là sự cố mẹ cũng đâu có cố ý! Nếu muốn đi chơi thì cuối tuần này mẹ có thể đưa cả hai chị em con đi chơi " Dương Phương phàn nàn " Dù sao cũng qua rồi con đâu cần giận dai như vậy! "

Khi bà ấy nói xong, gương mặt của An Hạ không chút giao động, cô an tĩnh nhìn mẹ. Cái nhìn ấy khiến Dương Phương đơ ra

" Mẹ vẫn luôn không hiểu con... " An Hạ nhẹ nhàng nói

" Hửm " Dương Phương đang gọt xoài, nghe cô nói vậy liền ngước mắt lên nhìn

" Chuyện mẹ nói, con quên lâu rồi, con vẫn chưa bao giờ giận mẹ " An Hạ nhìn vào mắt mẹ nói

"..."

" Vậy... vậy à " Bà né tránh ánh mắt của An Hạ, lúng túng gọt xoài rồi đưa cho cô

An Hạ nhìn quả xoài khẽ thở dài " Mẹ, mẹ còn nhớ không? "
" Hả " Dương Phương khó hiểu
" Con bị dị ứng với xoài " An Hạ bình tĩnh nói, nhưng trong ánh mắt không che giấu được sự thất vọng

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng, Dương Phương thì lại càng ngại ngùng, áy náy hơn, bàn tay của An Linh đang nắm tay cô cũng khẽ run. Họ chưa bao giờ hiểu hay nhớ tới An Hạ

Dương Phương lúc này bối rối nhìn quả xoài trong tay mình, rồi bất giác đặt nó xuống đĩa. Bà cố tìm lời để nói, nhưng mọi thứ như mắc kẹt trong cổ họng. Ánh mắt áy náy của bà lướt qua An Hạ, nhưng cô chỉ ngồi yên, ánh nhìn xa xăm như thể không mong đợi điều gì từ mẹ.

"Con... mẹ..." Dương Phương lắp bắp, tay siết chặt con dao gọt trái cây như bấu víu vào thứ gì đó để trấn an bản thân.

An Linh, cô em gái luôn được mẹ cưng chiều nhất, cuối cùng cũng buông tay An Hạ ra và lên tiếng:

"Chị... chị đừng như vậy nữa được không? Lúc nào chị cũng làm mọi chuyện trở nên khó xử. Mẹ không cố ý đâu mà!"

Ánh mắt An Hạ khẽ dao động, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy. Cô quay đầu nhìn An Linh, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:

"Khó xử? An Linh, em có biết cảm giác thế nào khi bị quên lãng trong chính gia đình của mình không?"

An Linh sững người, đôi môi run run, nhưng không thể thốt lên được lời nào. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của An Hạ, lòng trào lên một cảm giác tội lỗi khó tả.

Bầu không khí như đông đặc lại. An Linh siết chặt tay, còn Dương Phương nhìn An Hạ với ánh mắt đầy day dứt. Bà như có điều muốn nói nhưng lại thôi, bà đứng dậy giọng có chột dạ, trốn tránh:

" Thôi giờ cũng muộn rồi, mẹ và An Linh sẽ về, con...nghỉ ngơi cho khỏe nhé! " Vừa nói bà vừa nhìn An Linh ra hiệu

" Mẹ! mẹ về trước đi, con muốn ở đây với chị một lát nữa, tí nữa con về sau " An Linh nhìn An Hạ nhẹ nhàng nói

"..." Dương Phương không nói gì, bà im lặng rồi rời khỏi phòng bệnh ra về

An Hạ nhìn theo bóng dáng Dương Phương khuất sau cánh cửa, ánh mắt trống rỗng như thể không muốn giữ lại bất kỳ cảm xúc nào. Căn phòng bệnh nhỏ hẹp giờ chỉ còn cô và An Linh. Bầu không khí im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đều đặn từ máy đo bên cạnh.

"Chị..." An Linh cất tiếng, giọng nhẹ như sợ làm vỡ không gian tĩnh lặng. Con bé cúi người ôm lấy An Hạ

Cái ôm ấy khiến cô có chút bất ngờ, nhưng rồi An Hạ cũng đưa tay lên vuốt lưng An Linh, thanh âm An Hạ nhẹ như gió hỏi em " Sao thế? "

"Chị, em biết chị giận mẹ... và có lẽ cả em nữa," An Linh nói, giọng run rẩy nhưng chân thành

" Con bé này...em có làm gì sai đâu mà khiến chị giận, em là đứa em gái mà chị yêu thương nhất" An Hạ khẽ bật cười nói

"Em thực sự không muốn gia đình mình cứ như thế này mãi. Em muốn hiểu chị, em thật sự muốn..." An Linh có chút nức nở

" Tại sao ông trời lại đối xử với chị như vậy chứ, giá như người mắc bệnh ung thư không phải là chị...mà là em, thì tốt biết mấy " Con bé nghẹn ngào nói

Câu nói của An Linh như một tia sét đánh ngang tai. An Hạ sững người, đôi mắt mở to nhìn em gái, trong đáy mắt lóe lên một cảm xúc không rõ ràng.

"An Linh, em vừa nói gì?" Giọng cô trầm nhưng sắc bén, như không tin vào những gì vừa nghe.

An Linh cúi gằm mặt, nước mắt chảy ròng ròng. Giọng nói của cô đầy đau khổ:

"Em nói thật lòng đấy, chị. Em không muốn chị chịu đựng những đau đớn này. Em ích kỷ, em được yêu thương nhiều hơn chị, em đã có tất cả... nhưng chị thì không. Chị đáng lẽ không nên là người gánh chịu tất cả những thứ này."

An Hạ siết chặt ga giường, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim thì đau thắt lại.

"An Linh, đừng bao giờ nói như vậy nữa!" Giọng cô bất ngờ cao hơn, đầy sự nghiêm nghị pha lẫn giận dữ.

An Linh ngước lên, ngạc nhiên nhìn chị.

"Em nghĩ rằng đổi chỗ cho chị sẽ làm mọi thứ tốt hơn sao? Em nghĩ rằng tự trách bản thân, tự hành hạ mình sẽ giúp chị cảm thấy khá hơn à?" An Hạ nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ.

"Chị không cần ai hy sinh cho mình, An Linh! Chị chỉ cần... chỉ cần em ở đây, làm một An Linh mà chị luôn yêu thương, chứ không phải là người tự đổ lỗi hay mong muốn thay thế nỗi đau của chị. Em hiểu không?"

An Linh lặng người, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, nhưng lần này, cô không thể phản bác.

An Hạ nắm lấy tay em gái, giọng nói dịu lại, mang theo sự tha thiết:

"An Linh, nếu em thực sự muốn hiểu chị, hãy sống tốt, hãy mạnh mẽ. Đừng tự trách bản thân vì những điều không nằm trong tầm kiểm soát của em. Đó là điều duy nhất chị mong muốn."

An Linh ôm chầm lấy An Hạ, nước mắt làm ướt cả vai áo chị. "Em xin lỗi... Chị, em hứa... em sẽ làm được."

An Hạ mỉm cười nhẹ, dù đôi mắt cô vẫn còn phảng phất nỗi buồn. An Hạ nhìn đồng hồ trên tường cô dịu dàng vỗ An Linh:
" Chẳng phải bảo với mẹ là tí nữa về sao, thời gian trôi nhanh quá "

An Linh vừa sụt sịt, nước mắt vẫn có chút lưu luyến không muốn rời đi nhưng lại bị An Hạ khuyên nên về nhà không ba mẹ lo lắng

Dù không nỡ nhưng vẫn phải nghe lời chị gái, An Linh vẫn phải về nhà:" Ngày mai em đến thăm chị nhé! "

" Ừm " An Hạ cong mắt mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt An Linh

Sau khi An Linh rời khỏi phòng cơ thể mệt lả của cô liền nằm xuống giường, từ lúc mẹ và An Linh vào, An Hạ đã rất gắng gượng cố chịu đựng ngồi dậy và điều chỉnh cảm xúc với gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng

Nhưng bây giờ chiếc mắt nạ mà cô cố gắng xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn, cơn đau khiến cô mệt toàn thân, mô hôi lấm tấm trên trán

Mái tóc trên đầu có chút bị lệch, An Hạ vội lấy tay sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro