Chap IV - Chạm mặt người cũ
Một tuần trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đường, Hồ Diệp Lụa mỗi ngày vẫn đi dạy đều đặn, Võ Thiên Anh vì lo ôn thi học sinh giỏi nên hầu như 24/24 đều cắm mặt vào bài vở. Không biết từ bao giờ, Thiên Anh và Diệp Lụa đã hình thành thói quen nhắn tin vào mỗi tối, nhưng đa phần người mở đầu cuộc trò chuyện là Thiên Anh nhà ta. Tùy vào thiên thời địa lợi, có hôm 2 người họ nhắn rất nhiều, cũng có hôm chỉ đôi ba câu rồi thôi, có khi chỉ là một lời chúc ngủ ngon không được hồi đáp.
Một đêm cuối thu tháng 10, Võ Thiên Anh đang ngồi bó gối trên giường, dựa đầu vào cửa sổ. Ngày mai nàng thi rồi, Thiên Anh hiện giờ không còn tâm trí để tâm đến bài vở nữa mà....nàng nhớ người đó. Nghĩ là làm, tin nhắn đã được gửi đi sau 1 phút 30 giây.
'' Cô đang làm gì đấy ? "
'' Cô đang xem phim, em không ôn bài ngày mai thi à "
'' Em ôn rồi "
'' Vậy à "
" .... "
" Chúc em thi tốt nhé "
'' Cảm ơn cô ".
'' Cô xem phim rồi nhớ ngủ sớm đấy, ngủ ngon. "
" Em ngủ ngon ".
Thiên Anh thở dài một hơi, gạt hết đống tài liệu xuống đất. Nàng ngày càng thích người đó, còn người đó thì vẫn luôn lãnh cảm với nàng. Không sao, Thiên Anh nàng quen cảm giác này rồi.
----------------------------------------------------------------
Trải qua 180 phút căng thẳng trong phòng thi, Thiên Anh nàng thở phào một hơi, nàng rảo bước xuống sân trường cấp 3 nơi tổ chức cuộc thi. Đang ngó nghiêng xung quanh để tìm bạn thì bất thần Thiên Anh đâm sầm vào người đối diện khiến nàng mất thăng bằng ngã ra sau.
" A tớ xin lỗi cậu có sao không ??!! " - người mà nàng đâm phải cuống quýt hỏi han Thiên Anh, đưa tay đỡ nàng dậy.
" Chị.....ch..ị... "
" Em...làm gì ở đây "
" À..ừ..tôi đi thi "
Trái đất thật tròn, đi một vòng người ta lại gặp được nhau. Người mà Võ Thiên Anh bất cẩn va phải, chẳng ai xa lạ mà chính là người yêu cũ của nàng, Đặng Nhược Ly. Qua vài năm không gặp, chị ấy vẫn như vậy, chỉ có điều ngũ quan ngày càng sắc sảo, khí chất ngày một tiêu soái. Năm xưa đây chính là người Thiên Anh nàng từng yêu tha thiết, đã tốn biết bao nước mắt cũng chỉ vì người này. Nhưng giờ khác rồi, bà đây không vì chị ta mà quỵ lụy chút nào nữa. Võ Thiên Anh của ngày xưa nay khác rồi.
" Em dạo này sống thế nào " - Đặng Nhược Ly không nóng không lạnh, hỏi với ngữ khí quan tâm như 1 người bạn cũ, giọng nói đã lâu không còn mang theo nhu tình như lúc xưa.
" Vẫn khỏe, sống tốt hơn trước rất nhiều ". Hứ, Thiên Anh bà đây không cần chị ta, không có chị ta Thiên Anh đây sống khỏe mạnh bội phần !!
'' Vậy thì tốt rồi, gặp lại em thật tình cờ, em vẫn xinh đẹp như vậy. À không, càng ngày càng xinh hơn rất nhiều ".
" Cảm ơn chị đã khen ". - Thiên Anh nói với âm giọng 3 bình thường và 7 phần mỉa mai. Ngữ như chị ta có khi đã khen cả trăm con khác như vậy rồi.
Võ Thiên Anh thật khó chịu khi nói chuyện với con người này. Nếu không vì nể mặt đã từng có 1 đoạn tình cũ và vì phép lịch sự thì nàng đã đuổi chị ta đi từ tám kiếp trước. Nàng cảm thấy chán ghét, ít nhất là chán ghét từ sau khi chia tay. Đặng Nhược Ly Đặng Nhược Ly a, chị ta là 1 con người lăng nhăng, ỷ có chút khí chất và nhan sắc, không biết đã bao nhiêu con ngốc qua tay chị ta. Thật trách năm xưa Thiên Anh quá ngu ngốc lại đi thích nhầm người, hại nàng lãng phí hết gần 2 năm trong quãng thanh xuân quý giá đi âu âu yếm yếm nhầm 1 tên khốn.
'' Thôi tôi có việc, tôi đi trước."
'' Ừ, chào em.''
Võ Thiên Anh đi vội về phía nhóm của nàng, Nhược Ly Nhược mẹ gì chứ, vớ va vớ vẩn. Nàng đây là đang nhớ Lụa Lụa, Thiên Anh muốn về nhanh để nhắn tin với người đó. Trong đầu nàng giờ đây chỉ nhớ mỗi một người đó mà thôi.
-------------------------------------------------------------------
Tại trường THPT Bình Lạc An.
Lớp của Võ Thiên Anh, tiết 4 môn lịch sử.
Hồ Diệp Lụa hôm nay đột nhiên cảm thấy vô cùng khó ở. Cô khó chịu đến nỗi cho học sinh tự coi bài mới tự hỏi tự làm, không thèm dạy. '' Cái gì thế nhở, tự dưng mình lại cảm thấy khó chịu vô cùng mà lại không biết tại sao " Hồ Diệp Lụa trong lòng bức bối mà không hiểu nguyên nhân. Con bé Thiên Anh hôm nay vắng mặt, chẳng biết nó thi xong chưa. Uả, sao mình phải bận tâm nhỉ. Thôi lát lên phòng y tế nghỉ một chút vậy.
-----------------------------------------------------
Lụa ơi là Lụa, cô là đang nhớ người ta nên khó chịu đó chứ sao, linh cảm con bé đang nói chuyện với người yêu cũ nên thần kinh tự động khó ở đó !!!!! - T/g =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro