Chap III - Sấp mặt
Ở một căn hộ nhỏ nào đó, Hồ Diệp Lụa đang chìm trong giấc ngủ an yên. Đêm qua làm việc đến 2h khuya khiến Diệp Lụa cùng mệt mỏi. Thức khuya là thói quen khó bỏ của cô kể từ khi đi làm nên chả trách mắt Diệp Lụa lúc nào cũng như gấu trúc. Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ báo thức hình doremon reo lên inh ỏi.
XOẠT.............
Hồ Diệp Lụa bực mình với tay tắt đồng hồ, à không, ném cái đồng hồ xuống đất một cách tàn bạo. Đồng hồ đáng thương, có lẽ đây là chiếc thứ 5 bị Diệp Lụa ném vỡ. Cô uể oải mở điện thoại, mới 7h sáng. Hôm nay Hồ Diệp Lụa dạy tiết 3, vậy là nàng có thể thong thả ngồi ăn sáng dưới căn tin rồi. Ngồi bần thần trên giường 1 lúc, Diệp Lụa vào vệ sinh cá nhân, nàng chọn cho mình bộ vest nữ màu đen, chiếc áo sơ mi trắng hờ bên trong, kín đáo nhưng đủ để tôn lên vẻ đẹp mị hoặc quyến rũ chết người. Hồ Diệp Lụa phóng đến trường với tốc độ tính bằng năm ánh sáng.
---------------------------------------------------------------------------
'' Như Như, Như Như là đồ đáng ghét ~ ''
''Cậu có biết là đang trong giờ học của Nga tỷ tỷ không hả tên kia, muốn ăn ba điểm 1 vào sổ à " - Huỳnh Lam Như phát mệt với cái tên nằm lải nhải bên cạnh suốt 45p qua. Thiên Anh đêm qua không ngủ, sáng nay lại nằm ăn vạ thế này. Thật muốn đấm cho nàng ta một phát !!!
'' Hôm nay trời xanh mây trắng, thời tiết trong lành, rất thích hợp để đi chơi a ''. Võ Thiên Anh uể oải nhìn cửa sổ, không đoái hoài đến Lam Như kế bên đang chép bài muốn khùng. Trời xanh vời vợi, hoa thơm gió mát, Thiên Anh lim dim mắt hưởng thụ thì.......
" Này cô kia, sao không chép bài hả " - Người mà các nàng gọi là Nga tỷ tỷ, giáo viên dạy văn và là người đích thân ôn học sinh giỏi văn cho Thiên Anh, cất cao chất giọng thánh thót gọi tên nhóc đang lơ lửng lửng lơ kia.
" Ah, em đang chép, đang... đang..chép. " Thiên Anh nàng giật mình, nàng không muốn bị sư phụ méc với giáo viên chủ nhiệm vì tội không chép bài đâuu.
2 tiết học trôi qua, Thiên Anh cùng Lam Như rảo bước xuống sân trường tập thể dục. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu ai kia không xuất hiện.
" Ê, ê, L..a..m..Lam như, nhìn ai kìa " - Võ Thiên Anh miệng lắp bắp nói không thành tiếng, mắt chữ O mồm chữ A hướng về phía con người đang ngồi trên kia. Dung mạo xinh đẹp, khí chất tiêu soái bất phàm cao cao tại thượng, chẳng ai khác ngoài Hồ Diệp Lụa đây.
'' Queo.." Huỳnh Lam Như chưa nói dứt câu đã bị Thiên Anh lôi đi, chẳng là nàng muốn kiếm cớ đi vệ sinh để được ngắm người đẹp thôi =))
Tiếc thay, trời xanh không độ cho Thiên Anh chúng ta, đi được nửa chừng, một tiếng OÁI cất lên đầy thống thiết và đau đớn. Võ Thiên Anh vì mải mê nhìn người không nhìn đường, nàng vấp phải bậc xi măng ngay trước mặt. Hình ảnh mỹ nữ té sấp mặt còn rú lên 1 tiếng thật khiến người ta thấy xót thương. Chắc là người khác thấy xót chứ Huỳnh Lam Như đi bên cạnh đã cười đến sắp ngất.
" HAHHAAHAAAHAA, Thiên Anh ơi là Thiên Anh, tớ cười chết mất thôii!! " - Huỳnh Lam Như mặt đỏ lên vì buồn cười.
'' Đmm cậu im ngay cho tôi" Thiên Anh vừa phủi bụi vừa đứng lên, mặt nàng xanh vì quê và đỏ vì tức và cả buồn cườii. Ai đời đi ngắm gái tới nỗi té sấp cả mặt như nàng. Dẹp, dẹp hết. Không ngắm ngía gì nữa. Hình tượng nữ sinh duyên dáng gương mẫu bể tan nát trước bàn dân thiên hạ hết cả rồi. Mấy bé lớp dưới nhìn nàng mà ôm bụng cười, thật không ra thể thống aaa. Ôm cái mông tội nghiệp của mình, Lam Như dắt nàng về lớp mà cười sặc sụa suốt cả quãng đường.
Cách đấy 500 mét, Hồ Diệp Lụa quan sát tất cả diễn biến câu chuyện, từ bước đi đầu tiên cho đến khi 2 con người đó lết về lớp. Cô giả vờ không nhìn vậy thôi chứ đời nào qua mắt được Diệp Lụa. Không hiểu sao nhưng Hồ Diệp Lụa lại cảm thấy thích khi con bé đó nhìn mình với ánh mắt say mê như vậy. Võ Thiên Anh, học trò cưng của tiền bối Nga tỷ và Nguyệt tỷ. Qua dò hỏi, Hồ Diệp Lụa khá ấn tượng với bé con này, cầm kì thi họa, cung thương làu bậc ngũ âm à nhầm đàn hay vẽ đẹp học giỏi, có điều hơi ngu mấy môn tự nhiên. Lúc nãy thấy Thiên Anh vấp ngã cô đã xém cười, nhưng nén lại được. Cô không muốn để Thiên Anh biết mình cũng đang nhìn nó. Qoái lạ, lần đầu tiên trong cuộc đời Hồ Diệp Lụa mới thấy một người vì nàng mà té sấp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro